<16> (END)

281 17 3
                                    

- Miyeon...

- Ngoan, sao lại khóc rồi?

Miyeon không thể nhìn Minnie khóc mà trong lòng an tĩnh được, ôm em vào lòng, cảm nhận được thân thể ốm yếu kia run rẩy từng đợt mà lòng cô quặn thắt lại. Miyeon vỗ vỗ vào lưng Minnie, nhẹ giọng dỗ dành.

- Chị chỉ cho Minnie khóc hết hôm nay thôi đấy. Ngày sau này, Minnie hãy cười nhiều lên, vì người yêu của chị cười lên rất đẹp và rất đáng yêu, nhớ chưa?

Giọng Miyeon ấm áp vang bên tai, Minnie không nhịn được mà gật gật đầu, ôm đáp lại cô. Em vùi đầu lên bờ vai thon nhưng vững chắc của cô, dùng chút hương thơm đặc hữu của cô để tự trấn định lại chính mình. Minnie không nghĩ đến một ngày mình sẽ được nghe lại hai từ "gia đình", không nghĩ đến sẽ có người che chở, vì mình mà ôn nhu bảo vệ, thậm chí còn không nghĩ đến sẽ có ngày mà em được người khác yêu thương. Những gì mất mát và mệt mỏi suốt bao năm qua đều được Miyeon bồi đắp, dùng vài ngày để cho em những xúc cảm và tình yêu mà những năm qua em không có.

- Miyeon...em yêu chị.

Minnie tách ra khỏi Miyeon, đôi mắt ngấn nước cùng chiếc mũi bị cảm xúc quá lớn làm cho nghẹt khịt, nhưng đầu mũi ửng đỏ hồng hồng thật đáng yêu, làm Miyeon thích thú mà hôn lên đấy một cái.

- Chị cũng yêu Minnie nữa.

Miyeon ngậm lấy môi Minnie, tựa như chất gây nghiện mà cô không có biện pháp để cai, tựa như chất kích thích, nhưng chất kích thích này khiến cô yên bình và hạnh phúc.

Miyeon nằm đè lên Minnie, vẫn không dứt vật thể ngọt ngào kia, còn luồn lưỡi vào mà liếm lộng khoang miệng em, bắt lấy chiếc lưỡi nhút nhát mà cuốn lấy mật ngọt của riêng Minnie. Em choàng tay lên câu lấy cổ Miyeon, ghì cô xuống, từng bước chủ động gần gũi với cô. 

Không gian ấm áp dần nóng bức, đôi ngực cọ xát vào nhau, quần áo bị chủ của chúng làm cho nhầu nhĩ và xộc xệch. Từ nụ hôn đơn thuần lại biến thành một trận kích thích và chiếm hữu nhau. Không còn kiêng dè, không còn sợ sệt, cũng không còn bất kỳ khoảng cách nào, Miyeon và Minnie của hiện tại chỉ biết đắm chìm trong sự nhiệt tình và mãnh liệt của đối phương. Người mình yêu đang cuồng nhiệt với mình, dáng vẻ lại yêu nghiệt đến bức người, Minnie trong cơn dục tình nóng bỏng lại đột nhiên đẩy Miyeon ra. Miyeon còn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, lại bị ánh mắt long lanh của Minnie làm cho bất ngờ.

- Minnie, làm sao vậy? Không thoải mái sao?

Miyeon chống người lên, vuốt lại mái tóc dài có chút rối loạn của Minnie.

- Miyeon...nếu...nếu sau này Miyeon không còn tình cảm với em nữa, xin hãy nói với em, em...em sẽ tự mình rời đi mà không làm phiền đến chị...

- Suỵt! - Miyeon đặt tay lên môi Minnie, chặn lời em muốn nói ra tiếp theo.

Ánh mắt Miyeon hiện tại, ngoại trừ nhu tình còn có đau lòng. Rốt cuộc trong quá khứ em đã chịu biết bao nhiêu chuyện, để bây giờ lo được lo mất như vậy? Miyeon đã nghe Minnie kể lại những gì em đã trải qua, nhưng so với việc kể lại, quả thật không đáng sợ bằng việc trực tiếp nếm trải những điều đó. Minnie...Miyeon thầm thì cái tên này trong đầu, muốn khắc ghi cùng tâm niệm người con gái mà mình yêu, không chỉ muốn bù đắp cho em, còn muốn dùng tình yêu của mình đối tốt với em, còn có ba mẹ Cho, có Yuqi, Shuhua cùng Soojin, sẽ là gia đình của em, che chở và bên cạnh em, giải thoát sự bất an cùng vô định bên trong người yêu của cô.

[MiMin] Ba năm...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ