- Ưm~... Haewon dậy sớm vậy? - Miyeon vừa tỉnh dậy, giọng điệu còn lười nhác, cả nụ cười cũng đơn giản nhưng xinh đẹp vô cùng. Vừa mở mắt ra liền thấy người kia, lại còn được người ta dỗ mình ngủ, đây là giấc mộng bấy lâu của Miyeon mà nay đã thành sự thật rồi.
Minnie nuốt khan. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với nữ giới đâu, nhưng mà...khi gặp Miyeon, cô lại phải thay đổi suy nghĩ của mình một chút.
Khoảng thời gian hai người bên cạnh nhau chưa đến một tuần, nhưng lại dính nhau không rời, mỗi ngày 24 tiếng trôi qua đều không cách đối phương quá xa. Cứ kề kề cạnh cạnh nhau như vậy, Minnie không cảm thấy chán, ngược lại cô rất vui!
Vui...
Vui đến nỗi...cô quên mất mình đang là "kẻ thế thân"
Sống với thân phận là Haewon, nhưng chân thật nhất vẫn là Minnie, vẫn là chính cô, không ai có thể phủ nhận, nhưng cô thì đang làm điều đó.
Là Haewon thì được chăm sóc, được yêu thương, được cảm nhận những điều mà những năm qua, cô tưởng chừng như mình sắp quên hết cái gọi là "Hạnh phúc". Bởi vì đối với Minnie, "Hạnh phúc" chỉ là những điều mang đến cho cô sự nhẹ nhõm và thoải mái, mà Miyeon thì cho cô thừa sự hạnh phúc đó.
Còn khi là Minnie, là một cô gái đơn thân độc mã, là một người con, người cháu mà cả dòng họ đều không ai đếm xỉa đến, là một người đã mất dần hứng thú với cuộc sống này, nhưng vẫn tự mình níu kéo lại tâm hồn tiêu cực cho sinh mệnh nhỏ nhoi này.
Minnie suy nghĩ đến thất thần, ánh mắt từ nhìn Miyeon cho đến nhìn ra phía cửa sổ ngoài kia. Ánh sáng có thể soi rõ mọi thứ, vậy chỉ cần bước ra bên ngoài, cô cũng sẽ...
- Haewon ah~ Haewon ah~ - Miyeon hé mắt, đôi mắt còn lờ đờ nhưng vẫn thấy được Minnie đang suy nghĩ điều gì đó đến nỗi không chú ý đến cô nàng, liền vỗ vỗ vào cánh tay Minnie.
- Ừ...hả? Miyeon tỉnh rồi sao? - Minnie lắp bắp, vội chuyển sự chú ý của mình lên Miyeon.
- Ừm...em tỉnh rồi. Mà Haewon suy nghĩ gì vậy? Em gọi nãy giờ cũng không thèm nghe. - Miyeon nũng nịu, dụi đầu vào cánh tay của cô làm lòng Minnie mềm nhũn.
Thôi rồi, nhịp tim Minnie tăng cao quá!
Nó đập nhanh đến nỗi cô sợ Miyeon sẽ nghe thấy!
Tại sao tim cô lại phản chủ như vậy chứ!? Không phải chỉ là giọng điệu trẻ con trong bộ dáng quyến rũ của ai kia thôi sao? Cần gì cô phải gấp rút!?
- K-Không có gì...
Miyeon tựa má vào cánh tay cô, đôi mắt nhìn thẳng vào cô làm Minnie lảng tránh. Ngại thật! Đôi mắt đó làm cô bối rối quá đi mất.
- Haewon nói không có chuyện gì thì là không có chuyện gì. - Minnie thở phào nhẹ nhõm khi nghe Miyeon nói câu này. Miyeon thấy cô đáng yêu quá, cứ muốn gần gũi với cô hơn. Miyeon rúc vào hõm cổ của Minnie, điểm lên đó những dấu hôn nhẹ nhàng mà làm tim Minnie run lên. Mỗi một nụ hôn ngày càng tiến lên trên, từ cổ lên xương hàm, và điểm đến tiếp theo là môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiMin] Ba năm...
FanfictionĐối với Minnie, khoảng thời gian ba năm chính là "Chu kỳ định mệnh" Cứ mỗi ba năm là sẽ có biến cố xảy ra với cô. Và ở lần "ba năm" này, cô lại gặp phải một "bản sao" của mình và xuôi theo cuộc sống, cô chấp nhận làm "bản sao" và là..."kẻ thế thân"