Miyeon có chút bất ngờ với câu hỏi của Minnie. Cô ấy đang hỏi vấn đề mà Miyeon lo lắng, còn đang không biết làm thế nào để Minnie ở lại với mình, vậy mà bây giờ cô ấy đã mở lời, Miyeon còn nghĩ mình bị say đến hoang tưởng mất rồi.
Miyeon liếm môi, mang theo vị rượu cùng vị ngọt ngào của Minnie mà nếm lại một lần nữa. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Miyeon tiến đến đôi môi của người đối diện, ngậm lấy và liếm nó, thấm đầy dịch vị của mình lên cánh môi đỏ hồng của Minnie.
Minnie bị hình ảnh kích tình từ Miyeon, lại thêm sự mời gọi từ cô, không tự chủ mà nhắm mắt lại, nối tiếp nụ hôn còn đang dang dở. Tay Minnie vòng lại, ôm lấy Miyeon và kéo sát vào mình. Nhưng có vẻ Miyeon cảm thấy chưa đủ gần gũi nên cô ôm lấy Minnie và để cô ấy ngồi lên chân mình. Môi dây dưa còn chưa dứt, hai thân thể cọ xát vào nhau như muốn bức Miyeon vậy. Hơi thở nóng ấm của Minnie làm Miyeon cảm thấy nóng ran cả mặt, ngọn lửa tình ngày một lớn hơn nhưng lại bị Minnie dập tắt. Miyeon ngỡ ngàng, hơi đẩy Minnie ra. Gương mặt xinh đẹp kia đang thấm đầy nước mắt của cô, Miyeon cố lau nhưng lau mãi không hết. Minnie không khóc thét lên, không khóc lớn, chỉ là nước mắt cứ không ngừng tuôn. Miyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Minnie, nhưng khóc như vậy không tốt một chút nào cả.
- Haewon sao vậy?
Minnie mím môi, giờ phút này được nghe từ miệng Miyeon gọi là "Haewon" rồi đấy, đau đớn tích lại thành dũng khí cho cô nói ra những lời mà bao ngày qua cô cố tình giấu nhẹm đi.
- Tôi không sao. Miyeon trả lời câu hỏi của tôi trước đi, Miyeon có muốn tôi ở lại cùng với Miyeon không?
- Muốn! Đương nhiên là muốn! Em lúc nào cũng muốn Haewon ở với em.
Minnie nhìn Miyeon gật đầu chắc nịch, nói ra những lời nghe thì hạnh phúc đấy, nhưng nếu như cô là Haewon, còn Minnie thì sẽ không được như vậy đâu.
Minnie rời khỏi người Miyeon nhưng cô lại không chịu, siết chặt lấy vòng eo kia, mặt còn chui vào hõm cổ người ta.
- Miyeon buông tôi ra một chút...
- Không buông! Haewon chỉ hỏi như vậy nhưng lại muốn rời khỏi em sao? - Miyeon rầu rĩ, nghĩ ngợi nếu sau này không có người trong lòng bên cạnh mình, Miyeon cũng không biết phải làm sao.
- Tôi sẽ không rời đi khi chưa giải thích mọi chuyện cho Miyeon nghe đâu.
Dường như Miyeon không muốn nghe bất kì điều gì từ Minnie nữa, chỉ ôm lấy cô, tựa cả người vào hơi ấm của Minnie mà giả điếc. Minnie cũng hết cách, chỉ ôm lại cô, vuốt lấy mái tóc dài cùng tấm lưng gầy kia, mũi cố gắng hít lấy hương thơm trên người Miyeon, vì sau đêm nay, không biết cô có còn được gần gũi với Miyeon như vậy nữa không.
- Miyeon...
- Hửm? - Miyeon ậm ừ.
- Miyeon có đau chân không? Tôi ngồi trên chân Miyeon lâu lắm rồi... - Minnie ngại ngùng. Cô không quá nặng, nhưng Miyeon là con gái, lại có dáng người tương đồng với cô, sợ rằng cô nàng sẽ tê chân, vậy mà còn không chịu buông ra.
- Em không đau, nhưng buông Haewon ra thì em sẽ đau. - lúc này Miyeon mới ngẩng mặt lên nhìn Minnie, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiMin] Ba năm...
FanfictionĐối với Minnie, khoảng thời gian ba năm chính là "Chu kỳ định mệnh" Cứ mỗi ba năm là sẽ có biến cố xảy ra với cô. Và ở lần "ba năm" này, cô lại gặp phải một "bản sao" của mình và xuôi theo cuộc sống, cô chấp nhận làm "bản sao" và là..."kẻ thế thân"