Minnie không biết nên nấu món gì cho Miyeon, cũng không biết khẩu vị của cô nàng như thế nào nên chỉ làm theo thói quen của mình.
Minnie không cần phải ngại ngùng như ban sáng, bởi vì Miyeon đã nói với tất cả mọi người là không được quấy rầy Minnie nấu thức ăn. Miyeon ban đầu nghe Minnie muốn tự làm thì trong lòng ấm áp cùng ngọt ngào hoà quyện, nhưng lại xót cô làm một mình sẽ mệt. Minnie cười cười bảo không sao, còn nói muốn tự mình phải chuẩn bị hết mọi thứ cho Miyeon.
Một mình tất bật trong bếp, làm xong một bữa đầy đủ chất, còn làm thêm một bình trà ấm mang theo cho Miyeon. Trưa nay hơi nóng, làm chút trà hoa để Miyeon uống giải nhiệt.
Hai tay hai bên, một bên là túi đựng cơm, một bên là bình giữ nhiệt, Minnie vừa đi ra đến cổng liền thấy có người đứng bên cạnh xe. Cô cũng không có ý định là sẽ nhờ anh ta chở đi, vì Haewon có vẻ không được lòng hết những người ở trong nhà họ Cho...
Minnie bước xuống bậc thang, vừa tính đi lướt qua thì nam nhân đó đã đi đến và chặn đường cô.
- Cô Haewon, cô Miyeon phân phó tôi chở cô đến công ty.
Minnie không ngờ rằng Miyeon lại chu đáo đến như vậy, còn dặn cả tài xế để đưa mình đi. Trong lòng không khỏi ấm áp, vội bước nhanh lên xe, trong đầu còn nghĩ muốn mau chóng cho Miyeon thưởng thức tay nghề của cô.
Minnie bước xuống xe, ngước nhìn toà nhà cao ngất mà trong lòng không khỏi kinh hãi.
Mi-Miyeon...Miyeon làm chủ nơi này sao?
Minnie hai tay đều xách túi mà đi vào. Nhìn đâu đâu cũng là thân trang phục công sở thanh lịch, không bận rộn với giấy tờ thì cũng bận rộn với chiếc điện thoại bên tai, phải nói là hiệu suất đến không ngờ.
Minnie hết nhìn họ rồi lại nhìn bản thân mình. Áo sơ mi màu kem cùng với quần tây đen, hai tay còn khệ nệ hai túi, trông...không thích hợp với nơi này chút nào cả...
Minnie bĩu môi, cô thậm chí còn không phù hợp để đứng ở đây, không phù hợp với những người trong phạm vi công ty này, chứ đừng nói gì tới Miyeon...
Minnie lắc đầu, thôi không nghĩ đến những việc phù hợp hay không nữa. Bước vào đại sảnh, băng qua dòng người hối hả kia mà đi đến quầy tiếp tân.
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? - nữ tiếp tân vừa thấy Minnie đến gần liền chuyên nghiệp chào hỏi.
- Ừm...tôi muốn gặp Miyeon...
- Ý cô là Giám đốc Cho sao? - nữ tiếp tân bất ngờ, vì ai đến đây tìm Miyeon cũng đều hỏi tìm "Giám đốc Cho" chứ không gọi bằng tên như vậy.
Nữ tiếp tân có hơi nhíu mày, khẽ đánh giá Minnie. Quần áo cũng bình thường, mà tay lại mang theo túi gì đó mà không phải tập tài liệu hay hợp đồng...
- À đúng đúng, là Giám đốc Cho ấy! - Minnie đương nhiên biết ánh mắt phán xét của cô tiếp tân, quen thuộc đến nỗi dù cô ấy mỉm cười chuyên nghiệp để không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô vẫn cảm nhận được. Ngoại trừ cười thì cô còn có thể làm gì nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiMin] Ba năm...
FanfictionĐối với Minnie, khoảng thời gian ba năm chính là "Chu kỳ định mệnh" Cứ mỗi ba năm là sẽ có biến cố xảy ra với cô. Và ở lần "ba năm" này, cô lại gặp phải một "bản sao" của mình và xuôi theo cuộc sống, cô chấp nhận làm "bản sao" và là..."kẻ thế thân"