*Lưu ý: Ngoại truyện là phần hoàn toàn riêng biệt, không ảnh hưởng đến nội dung của tác phẩm chính! Chủ yếu là những mẩu truyện ngắn mà mình tình cờ nghĩ ra cho OTP.
----------------------------
- Miyeonie~ Em đói~
Miyeon không cần nhìn cũng biết đối phương là ai, đặt cây bút xuống rồi dang tay rộng hết cỡ, đón người đang mèo nheo với mình vào lòng. Người nọ thấy cô chủ động như vậy, còn có cả nụ cười tươi ngất trời, cảm tưởng như con tim chưa bao giờ ngừng đập nhanh vì cô, vội nhào vào lòng Miyeon, ngồi trên đùi cô, tay câu lấy cổ của cô, tiếp tục nũng nịu.
- Miyeonie~ Em đói~ - vẫn là câu nói đó, chỉ có điều lần này đã hạ giọng xuống, nghe còn đáng yêu hơn lúc nãy nữa.
- Minnie, chẳng phải lúc nãy vừa mới ăn tối xong sao? Sao bây giờ còn than đói nữa? - Miyeon không chỉ nói, còn cố tình đặt tay lên vùng bụng đã có hơi căng của Minnie mà xoa.
- A~ đúng là vừa mới ăn tối xong...nhưng em còn đói~
Miyeon đối mặt với Minnie, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy, nơi long lanh đó chỉ đang chứa mỗi hình bóng của cô mà thôi. Không kiềm được lòng mình, Miyeon chồm người đến, hôn lên chóp mũi của Minnie, tay còn chọt chọt lấy eo của em làm em cười khúc khích.
- Haha, Miyeonie~ em không có đùa đâu mà. Em đói~
Miyeon nhìn cái môi đang chu ra đòi hỏi kia, đột nhiên cô cũng cảm thấy "đói". Cắn lên đôi môi hồng đó, dùng lực rất nhẹ nhưng lại bị Minnie phản đối, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Miyeon vẫn giữ em lại, không cho em trốn.
Để đến khi Miyeon thoả mãn rồi cô mới buông ra. Minnie hướng ánh nhìn căm phẫn đến cô, tay còn vỗ bên ngực trái của cô nữa.
- Miyeonie quá đáng~ Người ta đói lại không nấu đồ ăn cho người ta~ còn làm đau người ta nữa~
Miyeon dịu dàng nhìn Minnie, không ngờ con người chỉ nhỏ hơn mình 10 tháng tuổi thôi mà trong như một trời một vực. Trong khi Miyeon chững chạc và chăm sóc cho Minnie, thì em lại luôn đáng yêu và rất hưởng thụ sự chăm sóc từ cô. Hai người như thể là phần còn lại của người kia, lỡ dính một cái là gắn chốt, khoá chặt đến nỗi không ai có thể gỡ ra được.
- Vậy bây giờ Minnie muốn ăn gì?
- Hm...ăn mì đi.
- Mì có sẵn ở trong tủ đó, Minnie cứ lấy ra mà nấu đi. - Miyeon không thể tin mà nhìn Minnie. Thường ngày cũng tự nấu được mà, sao hôm nay lại...
Minnie trừng mắt nhìn một cái rồi buông Miyeon ra, đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt mang thêm vài phần khó chịu.
- Hừ! Bảo thương người ta, vậy mà bây giờ em muốn ăn mì do Miyeonie nấu thì không được sao? Vậy mà gọi là thương đó hả?
Miyeon thấy Minnie giận dỗi thì liền biết điều mà đi dỗ dành, chứ cô không muốn tối nay phải ngủ một mình đâu. Không có hơi Minnie là không ngủ được mà.
- Được rồi mà, xuống bếp nấu cho Minnie ăn là được chứ gì. Chỉ giỏi nũng nịu thôi. - Miyeon nhéo lấy đầu mũi của Minnie rồi cùng em đi xuống bếp.
Minnie cứ như được dán keo vào Miyeon vậy. Miyeon nở nụ cười 3 phần bất lực 7 phần thoả mãn, vừa làm mì cho Minnie mà còn được em ôm đằng sau, sức nóng cả phía trước lẫn phía trên làm xua tan đi khí trời lạnh lẽo của mùa đông cận kề.
- Miyeonie ah, em yêu Miyeon nhiều lắm, mà Miyeon cũng chỉ được yêu một mình em thôi đó nha~
- Miyeonie phải hứa cả đời chỉ được nấu ăn cho một mình em thôi nha, không được nấu cho ai khác đâu đó!
- Miyeonie, em thật sự hạnh phúc khi có Miyeonie bên cạnh.
Từng câu từng chữ ngọt ngào rót vào tai, chạy thẳng đến tim làm Miyeon mém nữa đổ nước sôi vào tay, phải gắng gượng lắm mới bưng được tô mì ra bàn cho Minnie ăn.
Miyeon ngồi đối diện Minnie, cô nhìn em đang ăn cực kì ngon miệng, dù đó chỉ là mì ăn liền nhưng có thêm hương vị của tình yêu thì cũng có thể biến nó trở thành tinh hoa của ẩm thực. Minnie vừa ăn, lâu lâu còn ngước lên, cười híp mắt nhìn Miyeon. Cô còn lắc đầu bất lực khi thấy bên khoé môi còn dính nước mì, liền lấy khăn giấy lau sạch để em có thể tiếp tục ăn.
Cứ như vậy cho đến khi Minnie thoải mái cuộn tròn vào lòng Miyeon mà say giấc. Ăn no căng bụng, lại còn được dỗ đi ngủ. Sướng nhất Minnie rồi!
Một buổi tối, không cầu kì, không sôi nổi, chỉ cần bình yên bên Minnie là Miyeon thấy cuộc đời có ý nghĩa lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiMin] Ba năm...
FanficĐối với Minnie, khoảng thời gian ba năm chính là "Chu kỳ định mệnh" Cứ mỗi ba năm là sẽ có biến cố xảy ra với cô. Và ở lần "ba năm" này, cô lại gặp phải một "bản sao" của mình và xuôi theo cuộc sống, cô chấp nhận làm "bản sao" và là..."kẻ thế thân"