Miyeon dìu Minnie thẳng đến phòng tắm. Minnie thầm biết ơn vì độ tinh tế của Miyeon, bằng không cô sẽ cảm thấy cực kì khó chịu khi bên dưới vẫn còn âm ỉ độ nhớp nháp. Một quãng đường từ công ty về đến nhà, dù cô có chợp mắt nghỉ ngơi nhưng nó thật sự không thoải mái chút nào cả.
- Haewon thay đồ ra đi, để em lấy đồ ngủ cho Haewon.
Minnie ậm ừ, đợi đến khi Miyeon bước ra thì cô mới thở dài một hơi. Nhanh chóng thoát hết đồ trên người ra, tuy có chút khó khăn vì bây giờ hai chân cô không còn nhiều sức, gắng gượng mới có thể cởi được chiếc quần dài kia ra. Minnie không dám chậm một giây nào, vì cô sợ khi Miyeon bước vào mà thấy cô còn mặc quần áo, sẽ như ngày hôm qua, Miyeon sẽ thay cô mà thoát hết đồ trên người cô mất.
Minnie vừa ngồi vào bồn tắm thì Miyeon cũng vừa bước vào. Cô rất vui vẻ khi Minnie ngồi ngoan ngoãn trong bồn tắm. Đặt bộ váy ngủ lên kệ, từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh bồn tắm, quỳ xuống và ôm lấy Minnie từ đằng sau.
- Miyeon?
Minnie chỉ là hơi bất ngờ khi vòng tay mảnh khảnh kia choàng qua ôm lấy mình nhưng rồi cũng thả lỏng người, tựa vào hơi ấm phía sau mà hưởng thụ. Minnie nhắm mắt lại, từng chút ngửi lấy hương thơm từ Miyeon, chỉ yên lặng để cô âu yếm mình mà trong lòng nổi từng trận ngọt ngào.
Nếu...nếu có thể, Minnie cũng muốn được "thay thế" Haewon, muốn được ở bên cạnh Miyeon, muốn được làm người yêu của cô. Nhưng sự thật thì không bao giờ được như vậy. Rồi sẽ có một ngày thân phận thật sự của cô sẽ bị phơi bày, Haewon chắc chắn sẽ tìm về Miyeon, bởi không ai muốn vụt mất người yêu tuyệt vời như Miyeon cả.
Minnie không dám nghĩ đến cảnh mình sẽ rời đi như thế nào. Hết ngày mai nữa thôi, cô sẽ trở về lại là Minnie, một người cô độc, một người như một cỗ máy, lập trình mỗi ngày chỉ là tiệm bánh nhà Soyeon và về lại khu nhà ổ chuột được thuê với giá rẻ mạt kia, một người sẽ chuẩn bị sẵn sàng với "lời nguyền ba năm" mà bản thân luôn miệt mài né tránh nó.
- Miyeon...Miyeon buông tôi ra một chút được không? - Miyeon đã ôm cô khá lâu, mà bây giờ nước tắm cũng đã lạnh dần rồi.
- Sao vậy Haewon? Haewon không thích em ôm Haewon sao? - Miyeon rầu rĩ, mặt vẫn chôn trong hõm cổ của cô mà nói. Thời khắc mà Minnie cho cô tiếp cận gần hơn, thân mật hơn, cô lại càng không muốn xa Minnie. Thời hạn ba ngày, 72 tiếng chắc chắn không đủ với Miyeon, dù chỉ mới hai ngày trôi qua nhưng Miyeon lại thấy dường như mọi điều tốt đẹp đang đến với mình vậy. Miyeon còn chưa nghĩ ra cách gì để giữ Minnie ở cạnh mình thêm một thời gian. Nhưng nếu hết ba ngày mà Minnie rời đi thật thì Miyeon không biết lúc đó cô nàng sẽ như thế nào nữa.
- Không phải đâu Miyeon. Nhưng là...tôi tắm xong rồi... - Minnie thủ thỉ. Thật sự không hiểu vì sao Miyeon lại dính người đến như vậy được.
Miyeon lúc này cũng phát giác ra mình ôm cô lâu quá rồi, đến nỗi đầu gối tê cứng cả ra, đứng còn không được nên cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm Minnie như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiMin] Ba năm...
FanfictionĐối với Minnie, khoảng thời gian ba năm chính là "Chu kỳ định mệnh" Cứ mỗi ba năm là sẽ có biến cố xảy ra với cô. Và ở lần "ba năm" này, cô lại gặp phải một "bản sao" của mình và xuôi theo cuộc sống, cô chấp nhận làm "bản sao" và là..."kẻ thế thân"