Chương 1

472 29 0
                                    



Loạn Táng Cương.

Mấy đêm nay Ngụy Vô Tiện ngủ không được an ổn, cuối thu đêm lạnh, miệng vết thương vẫn chưa có thời gian để khép lại. Mỗi ngày nhìn một đám người già trẻ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc, Ngụy Vô Tiện vô cùng áy náy. Hắn cứu họ, nhưng lại không có cách nào cho họ một cuộc sống ổn định, thậm chí hắn còn liên lụy họ nữa.

"Công tử."

"Ôn Ninh, không nghỉ ngơi sao?"

"Không cần. Không mệt... Công tử, dưới chân núi có tu sĩ."

"Ta biết. Chúng ta ở đây, những kẻ kia làm sao an tâm được chứ..." Ngụy Vô Tiện cười lạnh.

"Ta cảm nhận được, tu vi của hắn rất cao. Ta không dám tùy tiện tiếp cận."

"Ừ." Ngụy Vô Tiện vỗ vai Ôn Ninh, nói. "Bảo vệ tốt cho tỷ tỷ và người nhà của ngươi, ngày mai ta xuống núi xem tình hình."

Ban đêm ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện yên vị trên một cái cây lớn dưới chân núi, chờ vị tu sĩ nào đó tới. Căn cứ lời của Ôn Ninh, người này tu vi cao thâm đến mức Ôn Ninh không thể tùy ý tiếp cận. Ôn Ninh là ai, là hung thi cấp bậc cao do hắn luyện ra, Ôn Ninh có bao nhiêu năng lực hắn hiểu rõ nhất, tuy Ngụy Vô Tiện hắn không dám nói bừa, nhưng trong Tu Chân giới, số người có thể đơn thương độc mã đấu với Ôn Ninh không quá mười đầu ngón tay. Hắn vừa quyết liệt với Giang gia không bao lâu, đã có gia tộc phái ra tu sĩ mạnh mẽ đến vậy thám thính hắn sao? Vốn hắn còn định chờ mấy tháng nữa, đến khi Lam Trạm đến săn đêm ở Di Lăng, hắn sẽ thương lượng với y chuyện của mình. Không ngờ tiên môn bách gia đã gấp gáp đến nông nỗi này rồi.

"Ngụy Anh."

Lam Trạm đã đến từ lâu, nhìn Ngụy Vô Tiện thất thần trên cây, sợ hắn bị lạnh nên mới mở miệng gọi người. Y đã lâu lắm rồi không gặp qua bộ dáng nguyên bản của Ngụy Vô Tiện, tuy nói y không có gì bất mãn với người lúc hiến xá trở về, chỉ là khó tránh được một chút tiếc nuối hối hận, thiếu niên tươi đẹp rực rỡ đã từng rời khỏi nhân gian, từng nếm qua bao nhiêu ác ý khổ cực.

"Lam Trạm? Là ngươi sao?"

Người trên cây hiển nhiên không biết người tới hôm nay là Lam Vong Cơ nên cực kì kinh ngạc. Lam Vong Cơ đứng dưới ánh trăng thanh lãnh, tuyệt mĩ vô song giống như trích tiên khiến hắn thất thần, vô ý mà từ thân cây rơi xuống. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ ăn đau khi ngã xuống, nhưng một đôi tay cứng cáp mạnh mẽ vững vàng tiếp được hắn.

"Cẩn thận!"

"Đa tạ, Lam Trạm." Nội tâm Ngụy Vô Tiện nhất thời hoảng hốt. Hắn bị ngã đến quen nên cũng không thấy có đau bao nhiêu, nhưng khi được Lam Trạm vững vàng tiếp vào lòng, trái tim tưởng chừng đã chôn trong tuyết của hắn có thêm một chút ấm áp.

"Không cần."

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Săn đêm." Cố ý đến đây thăm ngươi. Tuy nhiên, lời này Lam Vong Cơ sẽ không nói ra, vì sợ dọa đến người này.

"Cũng phải... Di Lăng hiện giờ có một đại ma đầu là ta, tiên môn bách gia đều không muốn dính dáng đến nơi này, chỉ có Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất sẽ tới thôi." Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế nói. Kiếp trước hắn từng thật tâm mà khổ sở, cũng từng thật tình muốn nhường nhịn bọn họ, hy vọng có thể bảo trì trạng thái nước sông không phạm nước giếng, đáng tiếc....

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ