Chương 12

74 6 0
                                    


Phòng cho khách ở Kim Lân Đài.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi đối diện nhai hồi lâu, không khí im lặng đến có chút ngột ngạt, trà trong chén đã lạnh đi vài lần, rốt cục vẫn là Lam Hi Thần không đành lòng bước ra nửa bước, bất đắc dĩ nói. "A Dao, đệ muốn nói gì?"

"A Dao chỉ là không biết nên nói thế nào, cũng không biết Nhị ca có đồng ý tiếp thu hay không?"

"Sao lại không tiếp thu chứ?"

"Chuyện của Âm Hổ Phù, hôn sự của Vong Cơ, Nhị ca giấu đến kín kẽ, chưa từng hé nửa lời cho A Dao." Hắn và Lam Hi Thần chưa từng giấu nhau chuyện gì, nhưng bây giờ...

"Không phải cố tình giấu đệ, chỉ là không biết nên mở lời thế nào thôi."

"Ở chỗ của A Dao, Nhị ca chuyện gì cũng có thể nói, sao lại không biết nên mở lời thế nào?" 

"Vô Tiện trong miệng đệ và Vô Tiện Nhị ca nhìn đến không giống nhau." Lam Hi Thần có duyên gặp mặt vài lần khi Ngụy Vô Tiện đến cầu học, lúc gặp lại là lúc Xạ Nhật Chi Chinh. Thiếu niên hăng hái khí phách ban đầu đã hoàn toàn thay đổi, u ám phủ đầy toàn thân, công pháp không tầm thường của hắn đều khiến người ta sợ hãi tránh xa. Sau khi chiến tranh kết thúc, nơi nơi hắn đến đều đánh giá không tốt về hắn, thậm chí đến Kim Quang Dao cũng không có hảo cảm khi nhắc đến hắn. Đến khi Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm, hắn theo chân Vong Cơ ra vào Tàng Thư Các cùng Tĩnh Thất, đối đãi với đệ tử Lam Thị cũng là nho nhã lệ độ, vì đại nghĩa chủ động đề nghị phong ấn Âm Hổ Phù, vì danh dự của Vong Cơ mà nguyện ý giằng co với Giang thị. Lam Hi Thần so sánh Ngụy Vô Tiện trong miệng người đời với Ngụy Vô Tiện ở Lam thị, không hề có một chút quan hệ nào với nhau cả, Lam Hi Thần biết mình đã đánh giá phiến diện rồi, tin vào lời đồn đãi mà sinh ra rất nhiều hiểu lầm với Ngụy Vô Tiện.

"A Dao, Nhị ca không hiểu tại sao Kim gia.... không muốn buông tha cho Vô Tiện. Nhị có không muốn trước mặt đệ thảo luận chuyện của đối phương." A Dao có ân cứu mạng với hắn, Vô Tiện lại là ái nhân của Vong Cơ, Lam Hi Thần không muốn nghe thấy đánh giá không hay của bên này với bên kia.

Kim Quang Dao đối mặt với một Lam Hi Thần tiến thoái lưỡng nan cũng chua xót không thôi. Nhị ca, không phải đệ không muốn buông tha Ngụy Vô Tiện, mà là vị trí Tiên đốc cần Âm Hổ Phù. Kim thị bên ngoài ngay ngắn nhưng bên trong đã sớm hư thối, ham ăn biếng làm, kiêu ngạo ương ngạnh, tu sĩ có tu vi cao không có bao nhiêu, nhưng hắn lại có một người cha ruột có dã tâm cao ngất, liều mạng bò lên vị trí cao nhất.

"Nhị ca không vì phòng bị A Dao là được."

"Đệ làm chuyện gì khiến Nhị ca phải đề phòng sao?"

"Nhị ca từng nói, sau này chỉ muốn bảo hộ Lam thị thật tốt, bảo hộ thân nhân của mình, bây giờ còn giống lúc đó không?"

"Ước nguyện chưa đổi, chưa bao giờ đổi, vậy còn ước muốn của A Dao thì sao?"

Kim Quang Dao né tránh, chỉ nói. "Thanh Đàm Hội chưa tàn, Nhị ca nghỉ ngơi sớm đi." Hắn cười khổ rời đi. Ước nguyện của hắn và mẫu thân đã sớm bị vị phụ thân tốt của hắn giẫm thành mảnh nhỏ, ước muốn của hắn bây giờ đương nhiên không còn như xưa.

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ