Chương 16

51 7 0
                                    


Hàn Thất.

Cuối tháng, Ngụy Vô Tiện dặn dò Ôn Tình để ý mọi chuyện trong phủ rồi nhanh chóng cùng Lam Vong Cơ chạy về Cô Tô, hắn mặc vào giáo phục của Lam thị, đóng vai một bảo bảo nghe lời trong vài giờ, hy vọng nhanh nhanh kết thúc lễ tiết rườm rà để hắn chạy về Tĩnh Thất tiêu dao với Nhị ca ca nhà hắn. Trời không thương ai, vừa thoái khỏi gia yến nặng nề thì hắn và Lam Trạm bị Trạch Vu Quân mời đến Hàn Thất rồi.

Lam Vong Cơ nấu trà xong, theo thứ tự rót trà vào chén, Lam Hi Thần nhấp một ngụm, khen tặng. "Tay nghề của Vong Cơ càng ngày càng tốt."

"Huynh trưởng thích là được."

Lam Hi Thần tò mò nhìn Ngụy Vô Tiện, cái người đang vô tư bắt lấy góc áo của đệ đệ nhà hắn chơi đến vui vẻ kia thì châm chước, nghĩ tới nghĩ vui vẫn không tiện nói ra. Hắn không làm ra được việc bắt người bị hại tha thứ rồi hỗ trợ gia tộc hại mình, đổi lại là hắn, hắn cũng không làm được. Lúc chưa gặp Ngụy Vô Tiện, hắn đã chuẩn bị vô số lý do, nhưng bây giờ, hắn không thể nói được dù chỉ là một câu.

Ba người im lặng cúi đầu thưởng trà, trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy.

Lam Vong Cơ buông chén trà, ngồi nghiêm chỉnh, đánh vỡ không khí im lặng quỷ dị này. "Huynh trưởng, đệ muốn xin một đặc quyền cho Ngụy Anh."

"Đệ nói đi."

"Ân oán giữa hai nhà Kim Giang với Ngụy Anh thì huynh trưởng đã biết đại khái rồi, vì tránh để Ngụy Anh khó xử, mong huynh trưởng chấp thuận cho Ngụy Anh đặc quyền, chỉ cần chuyện có liên quan đến hai nhà Kim Giang, Ngụy Anh có thể không cần nghe lệnh."

Lam Vong Cơ vừa dứt lời, Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đều vô cùng kinh ngạc. 

Ngụy Vô Tiện kéo tay áo Lam Vong Cơ, đặc quyền này lớn quá rồi, hắn nghĩ cũng chưa nghĩ qua, vốn hắn chỉ định nói với Trạch Vu Quân  có thể thông cảm hắn một chút khi nhắc đến chuyện của hai nhà Kim Giang thôi là được.

Lam Hi Thần cau mày, miễn cưỡng nói với giọng điệu không còn ôn hòa như bình thường. "Vong Cơ, Lam gia thành lập mấy trăm năm, đặc quyền này chỉ có hai người hưởng qua, đệ còn nhớ là ai không?"

Lam Vong Cơ không thoái nhượng, trả lời. "Một là Vương trưởng lão, người vất vả lúc thành lập gia tộc. Hai là Âu trưởng lão, vào đời của vị gia chủ thứ sáu, gia tộc rung chuyển, người giúp đỡ bình định."

"Đệ nhớ là được, hai vị trưởng lão đều có công lớn với gia tộc mới được trao đặc quyền. Vậy yêu cầu hôm nay của đệ là vì công lao gì?"

"Không vì gì, là Vong Cơ nguyện lấy toàn bộ công lao từ lúc sinh ra đến nay và thân phận đệ đệ nhờ vả." Lời của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện không đành lòng, hắn không cần, không cần Nhị ca ca nhà hắn chịu nhiều tủi thân đến vậy. Lam Trạm nhà hắn vẫn luôn là tiên nhân trên trời, là người hắn coi trọng nhất, sao hắn lại có thể để người này khép nép vì hắn tranh luận những thứ này chứ? Hắn không thể thấy Lam trạm chịu tủi thân vì hắn, dù cho người kia là ca ca ruột của Lam Trạm cũng không được.

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ