Chương 2

228 21 3
                                    


Loạn Táng Cương.

"Ngươi muốn đi Cô Tô với Hàm Quang Quân?"

"Ừ." Ôn Tình thấy bộ dáng đã quyết ý của Ngụy Vô Tiện, tâm có chút lạnh, cuối cùng thì người này cũng phải đi. Hắn là công tử nhẹ nhàng nơi thế gia, không nên cùng dư nghiệt Ôn thị như bọn họ trốn ở nơi này. Hắn đã có thể vì người trong tộc của mình làm đến bước đường này, đã không dễ dàng gì.

"Nếu là Hàm Quang Quân mời, vậy ngươi nên đi sớm đi."

"Tình tỷ, ta cùng Lam Trạm đã thương nghị rồi. Trước mắt, các ngươi vẫn nên ở tại Loạn Táng Cương, nơi này tương đối an toàn, tiên môn bách gia nếu muốn động thủ giết ta thì cần lý do, nhưng các ngươi thì khác. Loạn Táng Cương ta sẽ bố trí trận pháp bảo hộ lại một lần, bất cứ ai cũng không vào được. Lam Trạm đã hứa sẽ thường xuyên đến đưa những thứ cần thiết cho các ngươi."

Ôn Tình nhíu mày trầm tư, không hề nói chuyện. Ngụy Vô Tiện thì liên tục bảo đảm. "Tình tỷ, ta biết chuyện này sẽ làm các ngươi chịu thiệt, nhưng ta hứa nhất định sẽ tìm cách đính chính cho các ngươi, rửa sạch ô danh, để các ngươi có thể đường đường chính chính mà sống."

Ôn Tình cười đến xinh đẹp. "Ngụy Vô Tiện, thời gian chúng ta thân nhau không lâu, nhưng ta biết ngươi là người thế nào, ngươi không cần bảo đảm. Ta tin ngươi, cũng tin ánh mắt nhìn người của đệ đệ mình."

Ôn Tình nhớ lại những biến hóa gần đây của Ngụy Vô Tiện. Lúc vừa đến Loạn Táng Cương, người đến mời chào nhiều đếm không xuể, nhưng đều bị Ngụy Vô Tiện nghiêm khắc cự tuyệt hết thảy. Hiện giờ hắn lại có thể nói cười vui vẻ với Hàm Quang Quân, có lẽ cũng đã suy nghĩ cẩn thận về những ảo tưởng không thực tế với Giang gia, buông bỏ thứ cần buông tay. Một Ngụy Vô Tiện như vậy, rất đáng tin cậy.

Ngụy Vô Tiện sau khi nói mọi chuyện rõ ràng với Ôn Tình thì ra khỏi động, Ôn Uyển đang cầm đồ chơi mà Lam Trạm mua ven đường chơi đến vui vẻ. "Lam Trạm, thực không nhìn ra nha, ngươi thích tiểu hài tử như vậy sao."

"Rất đáng yêu."

"Đứa nhỏ này thực ra rất nghịch ngợm, muốn đi chơi liền ôm ta không buông tay, còn thường xuyên giành Trần Tình với ta."

Ôm....

Lam Trạm nghe chữ này, bất giác lạnh mặt xuống.

"Đã chuẩn bị xong sao?"

"Cũng không có gì nhiều, đi sớm thôi."

Lam Vong Cơ đã chuẩn bị ngự kiếm, Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng trắng tinh trước mặt mình, ấp a ấp úng nói. "Hàm Quang Quân, lâu rồi ta không ngự kiếm, nên..."

"Cùng đi đi." Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện bước nhanh về phía mình, trong lòng như bị cây kim đâm phải, là y về trễ, Kim Đan...

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Không biết vì sao, lúc Ngụy Vô Tiện đứng trước sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn hơi khiếp đảm một chút, hắn lo lắng Lam Khải Nhân cùng Lam thị không đồng ý việc Lam Trạm đưa hắn trở về. Tuy nói Ngụy Vô Tiện luôn tự xưng "da mặt dày nhất", rất ít khi để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy không giống như bình thường, hắn không nguyện ý đối mặt với cái nhìn không tán đồng của Lam Khải Nhân hay Lam thị. Nghĩ thế, hắn nắm chặt tay áo của Lam Trạm, lòng bàn tay đã ướt đẫm.

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ