Tiệm rượu Tiêu Dao.
Nhiếp Hoài Tang đang ngắm nhìn bình hoa mới có được, Tiểu Triệu vẫn thường theo hầu bên cạnh hắn chạy đến báo. "Công tử, Hàm Quang Quân đến."
Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc làm Tiểu Triệu cũng bị liên lụy mà run lên. "Ngươi... Ngươi nói ai? Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, ngươi có nhìn lầm không?"
"Thuộc hạ không có nhìn lầm, mạt ngạch có vân văn, là Hàm Quang Quân."
Nhiếp Hoài Tang hít sâu, nhìn quanh bốn phía, Lam Vong Cơ này mặt lạnh lại không thiên vị ai, khiến hắn thấy liền chân mềm, giờ hắn có thể chạy sao? Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác một hồi, Tiểu Triệu sốt ruột giục. "Công tử, ngài không muốn gặp Hàm Quang Quân sao?"
"Đương nhiên muốn gặp! Mau mời!"
Sau khi Lam Vong Cơ vào, hai người chào hỏi lẫn nhau. "Nhiếp Nhị công tử."
"Hàm Quang Quân, khách hiếm a! Mau ngồi!"
"Đa tạ."
"Hàm Quang Quân đường xa mà đến là muốn gặp đại ca sao?" Chẳng lẽ Hi Thần ca có việc nhờ sao? Gần đây đại ca vì chuyện đao linh mà thường xuyên bế quan, lâu lâu mới gặp Nhị ca Tam ca, chuyên tâm áp chế đao linh, hiếm khi gặp người khác. Lam Vong Cơ không đi gặp đại ca nên đi tìm mình sao?
"Không phải, ta đặc biệt đến đây tìm Nhiếp Nhị công tử."
"Ta... Ta có thể giúp gì cho Hàm Quang Quân đây?" Nhiếp Hoài Tang đưa tay lên trán lau đi mồ hôi không tồn tại.
"Ngụy Anh thích thoại bản của ngươi, nhờ ta mang một ít về."
Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng hiểu. "Ra là vậy! Tiểu Triệu, nhanh, đi lấy một ít thoại bản mới nhất đến, gói lại để Hàm Quang Quân mang đi."
"Dạ." Tiểu Triệu thức thời lui ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người bọn họ.
"Nhiếp Nhị công tử..." Lam Vong Cơ lấy một tờ giấy đưa cho Nhiếp Hoài Tang, "Đây là thù lao."
Nhiếp Hoài Tang nhìn giấy trên bàn, không phải ngân phiếu, cũng không giống công văn, vốn tưởng không nhận, nhưng rốt cục vẫn cầm lên lật xem, hỏi. "Đây là?"
"Khúc phổ mới của ta, vốn vì giúp Ngụy Anh áp chế oán khí, cảm thấy hiệu quả tạm ổn." Nhiếp Hoài Tang không tự chủ được mà đánh giá Lam Vong Cơ. Hắn luôn cho rằng Lam Vong Cơ tu vi cao cường, phẩm tính cao khiết nhưng không hiểu mấy việc ngầm xấu xa, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi sao?
"Gần đây đại ca vẫn nghe Hi Thần ca cùng Tam ca đàn tấu Thanh Tâm Âm của Lam thị, cũng có hiệu quả."
"Nhiếp Nhị công tử, gần đây Lam thị bị trộm một quyển sách cấm."
"Không ngờ là có người dám cả gan làm loạn như thế, có manh mối gì không?" Nhiếp Hoài Tang nghiêm túc lên, việc mất trộm sách cấm này rất có thể có quan hệ với đại ca hắn.
"Tạm thời không có, người nào trộm sách, trộm khi nào không ai biết. Cuốn sách cấm này cực kì đáng sợ, có thể nhiễu loạn tâm trí người khác, làm người ta xúc động dễ giận, tẩu hỏa nhập ma, phát cuồng mà chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xa
FanfictionNguồn raw: woshiyigenxiaozhumao.lofter.com Nguồn QT: babyngungo - ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ Nguồn ảnh: Nhặt (Ai biết nguồn thì cho xin với ạ. Xin cảm ơn!) Văn án: Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều trùng sinh, chỉ khác biệt thời gian. Lam Vong Cơ là sa...