Nhớ Ngọc Lan.
"Nhớ Ngọc Lan" là tên Ngụy Vô Tiện đặt cho cửa hàng, tên này không giống với tên đặt cho nơi bán phù chú, hắn chọn nó vì hắn thích thôi, thế nên vòng đi vòng lại, cái tên chẳng hợp đã được gắn với nơi này.
Sau khi Nhớ Ngọc Lan khai trương, tiên môn bách gia giả vờ giả vịt rụt rè khinh thường được ba ngày, sau khi miễn cưỡng dùng thử một lần thì nhanh chóng lật mặt ném mấy thứ cao ngạo xuống chân đạp vài cái rồi mang lên nụ cười giả tạo chạy tới mua sắm.
Ở gác mái, Lam Vong Cơ nhìn lá thư do Lam Hi Thần truyền đến từ Cô Tô mà nhíu mày, trong thư ngoài quan tâm như bình thường còn ẩn ý nhắc đến việc họ không cho Kim gia mua bùa chú.
Lúc Ngụy Vô Tiện định ra quy củ này thì đã biết rõ, Kim gia nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết, bọn họ sẽ tìm mọi thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đương nhiên việc xuống tay ở chỗ huynh trưởng là việc không có gì để nghi ngờ rồi. Lam Vong Cơ cười lạnh, đốt thư, cầm bút viết lại một bức thư trả lời.
"Lam Trạm, Lam Trạm!"
Nghe tiếng gọi của Ngụy Anh, Lam Vong Cơ rời khỏi gác mái. "Lam Trạm, sao ta vừa không chú ý là ngươi lại biến mất vậy?" Ngụy Vô Tiện hơi chút hờn dỗi.
"Huynh trưởng gửi thư, ta viết thư trả lời."
"Trạch Vu Quân gửi thư sao? Có việc gì chăng?"
"Nói phù chú của ngươi vô cùng tốt, và chúng ta rời đi một tháng, hy vọng chúng ta về đúng ngày, mở gia yến." Lam Vong Cơ lựa ra vài chuyện nói, trước mặt Ngụy Vô Tiện, y không muốn nhắc tới những chuyện khiến người ta không vui kia.
"Về đúng ngày sao..." Vậy hắn chỉ còn có thể ở Di Lăng thêm nữa tháng thôi. Nếu bình tĩnh suy xét, Ngụy Vô Tiện hắn không muốn về thật, Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều quy củ, có chút không được tự nhiên. "Được thôi, cửa hàng ở Di Lăng đã đi vào quỹ đạo, vừa lúc ta đi xem xét việc khai trương của cửa hàng ở Cô Tô và Thanh Hà."
"Ngươi cũng để tâm đến cửa hàng thật." Phù chú được bán rộng rãi, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi là thật, nhưng tâm tình của hắn giờ rất tốt, y thích một Ngụy Vô Tiện có quang mang bắn ra khắp nơi, nhiệt tình như thể không bao giờ mệt mỏi, nhưng dù là thế nào, y vẫn không cam tâm.
Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được, hắn cười tinh nghịch. "Có thể vào tim Ngụy Vô Tiện ta chỉ có một mình Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân mà thôi, nếu có người hiểu lầm gì đó, ta nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận."
"Hối hận?"
"Giống như lúc này Nhị ca ca đã nói sai, phạt ngươi hôm nay bắt một con gà rừng cho ta, bằng không ta sẽ không ăn cơm."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói. "Ngươi không làm vậy." Dù y biết những món ngon khác có thể vào miệng Ngụy Vô Tiện, nhưng y sẽ không khiến hắn mừng hụt, chiều đó y đi đến vùng núi bên cạnh, tóm vài con gà rừng béo về cho hắn.
Không khí ở Di Lăng vô cùng yên bình, Kì Hoàng một mạch có thêm hy vọng sống, Nhiếp Hoài Tang vui vẻ gảy bàn tính, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ân ái không thôi, không hề bị không khí ngưng trọng bên ngoài lan đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xa
FanfictionNguồn raw: woshiyigenxiaozhumao.lofter.com Nguồn QT: babyngungo - ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ Nguồn ảnh: Nhặt (Ai biết nguồn thì cho xin với ạ. Xin cảm ơn!) Văn án: Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều trùng sinh, chỉ khác biệt thời gian. Lam Vong Cơ là sa...