Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ khi ấy mới đến giờ mão, y biết chưa đến giờ Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc nên đi thỉnh an Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần trước.
Hàn Thất.
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đang dùng điểm tâm sáng, nghe môn sinh bẩm báo Lam Vong Cơ đã về liền bảo người mang thêm một phần điểm tâm để thúc cháu ba người cùng ăn.
"Thúc phụ, huynh trường." Lam Vong Cơ hành lễ.
Lam Khải Nhân không nói gì, Lam Hi Thần cười ôn nhu bảo y ngồi xuống. "Vong Cơ, bên phía Ôn cô nương như thế nào?"
"Còn ổn, bất quá Loạn Táng Cương không phải nơi thích hợp ở lâu."
Lam Hi Thần cúi đầu uống trà, không hề tiếp lời.
"Sao hả? Con còn muốn mang bọn họ về sao?" Lam Khải Nhân chất vấn.
"Vẫn chưa." An trí bên phía Ôn Tình như thế nào vẫn cần hỏi ý của Ngụy Anh, Lam Vong Cơ chưa từng có ý định nhúng tay làm chủ.
Lam Vong Cơ nhanh chóng lại thẳng thắn trả lời khiến Lam Khải Nhân vừa lòng. "Ừ, tốt nhất là vậy."
"Vong Cơ, gần đây con dành quá nhiều thời gian lên người Ngụy Anh rồi có phải không? Chuyện của Ngụy Anh đã có Mặc y sư chăm sóc, con cũng nên đặt tâm tư lên tộc vụ của Vân Thâm thì hơn." Lam Khải Nhân biết Ngụy Vô Tiện có nỗi khổ riêng, chỉ là không chấp nhận được Quỷ đạo, không muốn cháu trai ưu tú của mình suốt ngày vây quanh người này.
"Dạ, Vong Cơ đã hiểu."
"Thúc phụ, Vong Cơ từ nhỏ đã thật thà cần cù, người không cần lo lắng nhiều như vậy." Lam Hi Thần khuyên bảo.
Ai ngờ Lam Hi Thần nói chuyện làm Lam Khải Nhân nhớ tới chuyện đêm qua, tiếp tục mở miệng răn dạy. "Phải rồi, Ngụy Anh ở lại Lam thị dưỡng bệnh, vốn nên ở lại phòng cho khách như Tùng Thất, con đưa người về Tĩnh Thất thì thôi, lại còn ở cùng một phòng. May mắn hôm qua Hi Thần làm chủ, để Ngụy Anh ở tại thiên điện. Vong Cơ, gần đây con có chút hồ nháo rồi."
Lam Vong Cơ vốn không để ý lắm đến những lời này, thúc phụ cũ kỹ cố chấp không phải là chuyện có thể sửa đổi ngày một ngày hai, lão nhân gia người nhắc đi nhắc lại vài câu cũng không sao, chỉ cần không liên lục làm khó Ngụy Anh là được. Nhưng mà... đem Ngụy Anh của mình chuyển đến thiên điện khiến Lam Vong Cơ không có cách nào bình tĩnh tự giữ được nữa, "Thúc phụ, thân thể Ngụy Anh không tốt, một mình hắn..." Lời còn chưa dứt, y đã nhận được ánh mắt của Lam Hi Thần, "Vong Cơ, đây là ý của Ngụy công tử."
Lam Vong Cơ nóng lòng như lửa đốt, y chỉ nghĩ nhanh chóng về Tĩnh Thất xem Ngụy Anh của mình rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lam Khải Nhân tiếp tục nói vài câu, Lam Vong Cơ một chữ cũng không nghe lọt tai.
Rời khỏi hàn thất, Lam Hi Thần bước theo. "Vong Cơ."
"Huynh trưởng, Ngụy Anh, vì sao?"
Lam Hi Thần hơi hoảng loạn, đệ đệ có cảm xúc, sinh động lại đáng yêu, bèn ra vẻ nghiêm túc. "Tối qua huynh đi vấn an Ngụy công tử, hắn hỏi vì sao lại có nhiều thỏ như vậy. Huynh nói đệ thích có đôi có cặp nên đã mua về hai con thỏ cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xa
FanfictionNguồn raw: woshiyigenxiaozhumao.lofter.com Nguồn QT: babyngungo - ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ Nguồn ảnh: Nhặt (Ai biết nguồn thì cho xin với ạ. Xin cảm ơn!) Văn án: Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều trùng sinh, chỉ khác biệt thời gian. Lam Vong Cơ là sa...