Chương 7

113 16 2
                                    


Khi Ngụy Vô Tiện từ từ tỉnh lại thì đã là cuối giờ Tỵ, hắn đang định duỗi tay tìm chén nước trên đầu giường thì có người gọi. 

"Ngụy Anh."

Âm thanh trầm thấp có chút mê người của Lam Trạm truyền tới khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh táo trong nháy mắt. 

"Lam Trạm, ngươi về rồi."

Trong vui sướng mang theo chút tủi thân, Ngụy Vô Tiện ấm ức, Lam Vong Cơ đi hết năm ngày, hắn ngày đêm đều nhớ người này, chuyện này đến cả hắn cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày mình tưởng niệm cùng chờ mong một người đến thế.

"Ừ." Lam Vong Cơ đưa chén trà đến trong tay hắn. "Mấy ngày nay cảm thấy thế nào?"

"Ta... Vẫn tốt." Tuy cảm thấy tủi thân, tuy hắn rất muốn nói mình ăn không ngon ngủ không tốt, nhưng những lời này giống như đang cáo trạng vậy, rõ rằng là đang làm kiêu.

Lam Vong Cơ đã làm bạn bên người Ngụy Vô Tiện nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu được ý của đối phương thì làm sao có thể không nhìn ra ý nghĩ thật sự của người trước mặt chứ. Những ngày bôn ba bên ngoài, y lúc nào cũng quan tâm đến người này.

"Dậy ăn điểm tâm."

"A..." Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nhanh chóng cầm áo ngoài trên giá treo quần áo, né qua đôi tay muốn hỗ trợ của Lam Vong Cơ mà tròng lung tung lên người.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, bước lên giúp hắn sửa sang lại quần áo. "Mặc đàng hoàng."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm quần áo bất chỉnh, phải không Hàm Quang Quân?"

"Đừng để bị cảm." Âm thanh săn sóc của Lam Vong Cơ vang vọng bên tai. Nếu là trước kia, Ngụy Vô Tiện hẳn là sẽ trêu chọc y tâm khâu bất nhất, rõ rằng là quan tâm hắn, nhưng lại không chịu nói thẳng. Nhưng bây giờ, mỗi lần đối mặt chuyện này đều khiến tim hắn loạn nhịp, lại tựa như hút thuốc phiện, biết là cần tránh xa, nhưng lại không thể tránh thoát.

Đến khi mùi thức ăn truyền đến, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa tươi cười, hắn vẫy đầu bỏ qua những suy nghĩ khiến người ta tâm phiền ý loạn kia, vui vẻ háo hức mà gắp một miếng thịt gà. 

"Ngon quá! Đầu bếp cuối cùng cũng về rồi! Lam Trạm, ngươi không biết đâu, lúc ngươi đi, đầu bếp này cũng theo ngươi đi luôn, làm hại ta ăn vài ngày toàn là đồ ăn đắng như uống thuốc."

Đầu bếp Lam Vong Cơ gợi lên khóe môi, ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện ăn ngấu nghiến, y không giải thích, chỉ nhẹ nhàng múc một chén canh. "Ăn không nói."

"Được được được, không nói! Ta ăn cơm trước đã!"

-----

Ăn uống no say, Ngụy Vô Tiện mới hỏi. "Lam Trạm, sao ngươi đi nhiều ngày thế? Ôn Tình Ôn Ninh và mọi người có khỏe không?"

"Vẫn khỏe. Chỉ có điều Loạn Táng Cương không phải chỗ thích hợp để sống, vẫn nên tìm cách sớm một chút." Lam Vong Cơ vừa dứt lời. Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu trầm tư.

Hắn ở Lam thị một tháng, lại chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối bên ngoài. Đã nhiều lần hắn muốn hỏi ý định của Lam Trạm, nhưng lại không dám mở miệng đi hỏi. Lam Trạm đã giúp hắn đủ nhiều rồi, chuyện được một tấc lại muốn một thước Ngụy Vô Tiện hắn làm không được.

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ