Chương 17

84 9 0
                                    


Thải Y Trấn.

"Chỉ mua một ít thôi, Lam Nhị ca ca châm chước một chút được không?"

"Đừng quậy, mấy thứ này không thể đem về."

"Không được, ta muốn, ngươi không mua ta sẽ không đi." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa tìm một chỗ ngồi xuống, ban ngày ban mặt nói ăn vạ liền ăn vạ.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, dịu dàng nói. "Ngụy Anh, đừng quậy. Vân Thâm có nhiều trưởng bối, không nên làm ầm ĩ. Nếu ngươi thích thì có thể mua một ít, nhưng phải tìm chỗ khác chơi."

Nghe được lời này, Ngụy Vô Tiện vui vẻ, nhanh chóng mua sắm pháo hoa bỏ vào túi càn khôn.

Ngày Tết gần tới, hai người được giao ra ngoài đặt mua đồ dùng, Lam thị thích đơn giản, Lam Vong Cơ lại quen tay hay việc nên đến trưa là đã chọn mua đầy đủ mọi thứ. Y biết mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện bị giữ ở Vân Thâm nhàm chán nên y dẫn Ngụy Vô Tiện đi dạo, đó là nguyên nhân gây ra trò vừa rồi.

Lam Vong Cơ không nỡ ép Ngụy Vô Tiện theo khuôn mẫu Vân Thâm một cách quá mức, thế nên chà bông, hạt dưa, đậu phộng, kẹo đường đã mua không ít, đương nhiên là không thể thiếu được Thiên tử Tiếu. Hai ngươi đi dạo mua sắm đến tận lúc mặt trời ngả về tây mới dọn đường về nhà.

Mùng một năm mới, Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ chúc tết trưởng bối, ăn một bữa cơm đoàn viên liền năn nỉ Lam Vong Cơ sớm tan tịch, tìm nơi phóng pháo hoa chơi.

Lam Vong Cơ bị ánh mắt chờ mong của Ngụy Vô Tiện đánh bại, xin phép rời đi dưới ánh mắt không vui của Lam Khải Nhân và nụ cười nghiền ngẫm của Lam Hi Thần.

Tại một đỉnh núi không xa Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện giống như một tiểu nhi đồng, cầm một cái bật lửa, đốt pháo hoa, ngắm nhìn mỗi một chùm ánh sáng nổ trên trời cao, mang đủ màu sắc rực rỡ, khiến không trung như sáng hẳn lên, đẹp đến nao lòng. Thân ảnh Ngụy Vô Tiện hòa cùng pháo hoa rực rỡ in vào đáy mắt đầy ôn nhu của Lam Vong Cơ, khung cảnh yên bình này thực sự khiến người ta lưu luyến.

Khi khói lửa tan đi, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện.

Lam Vong Cơ lẳng lạng nhìn những hành động đáng yêu của hắn, không nỡ phá vỡ cảnh đẹp này. Đến lúc màn đêm một lần nữa quay về đúng trạng thái của nó, Ngụy Vô Tiện mới xoay người, đi đến bên cạnh y, hắn cười hỏi. "Lam Trạm, ta ước một điều, ngươi có thể làm giúp ta được không?"

"Được."

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

"Ừ."

"Ta nói..." Ngụy Vô Tiện cười gian như hồ ly. "Ta ước, tối nay ngươi uống rượu với ta."

Lam Vong Cơ nghe xong, cúi đầu cười nhạt. Ngụy Anh vẫn là Ngụy Anh, dù là lúc nào cũng thích rót rượu y, làm hoài cũng không chán, bản thân y lại không nỡ cự tuyệt hắn, lần nào cũng đồng ý.

"Được."

Thấy Lam Vong Cơ đồng ý, Ngụy Vô Tiện hưng phấn. "Ha ha... chúng ta về Tĩnh Thất thôi! Nhanh đi!"

Vừa mới vào Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lấy một vò Thiên Tử Tiếu, đổ một chén, đưa cho Lam Vong Cơ. "Nhị ca ca, nói chuyện giữ lời."

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ