Chương 9

99 10 0
                                    


Tàng Thư Các.

Nhiếp Hoài Tang gồng mình chịu đựng cái nhìn lạnh băng của Lam Vong Cơ, cố chấp nói xong câu cuối cùng rồi dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy đi, khiến Ngụy Vô Tiện thấy mà không thể không cảm khái công phu của Nhiếp Nhị công tử tiến bộ vượt bậc. 

Ngụy Vô Tiện bây giờ tâm tình vô cùng tốt, ô danh lạm sát vô tội ở Cùng Kì Đạo có thể được rửa sạch, một mạch Kì Hoàng của Ôn Tình cũng có thể được an bài thỏa đáng. Hắn quay đầu nhìn Lam Trạm của hắn, Lam Nhị công tử ngồi trước bàn, tư thế vẫn quy phạm đoan chính như thường, tay nắm chặt số tài liệu làm kiếm tuệ còn lại trên bàn, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu có một chút tủi thân.

Lam Trạm sẽ ghen vì kiếm tuệ do mình làm sao... Ngụy Vô Tiện vừa thấy mới lạ vừa thấy ngọt ngào. "Kiếm tuệ đó ta thấy sửa sao cũng không vừa ý, không có ngọc tốt thì không xứng với ngươi."

"Ngươi làm, đều được."

"Nhưng mà, ta muốn ngươi có thứ tốt nhất." Ngụy Vô Tiện nói nhỏ bên tai Lam Vong Cơ, y thuận thế ôm chặt hắn, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của hắn, mặt hắn, môi hắn, ôn nhu thử từng chút một, chờ đợi người này đáp lại.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hơi thở của y gần trong gang tấc, hắn không phản kháng, lại còn đón ý hòa theo, đôi tay ôm lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, để bản thân gần y thêm một chút.

Hai người say mê vào cái hôn ôn nhu triền miên này, tình yêu cháy bỏng nhiệt liệt khiến Ngụy Vô Tiện đào trong trí nhớ của hắn ra tình cảnh lúc vây săn ở Bách Phượng Sơn. 

"Lam Trạm..." Hắn tránh né Lam Vong Cơ, hỏi. "Người ở Bách Phượng Sơn là ngươi phải không?"

"Ta biết như vậy là không đúng, rất không hợp lễ." Y tôn trọng, yêu thương Ngụy Vô Tiện, y làm người cũng luôn quy phạm giữ mình, chỉ có một lần duy nhất ở Bách Phượng Sơn, y không màng đến ý nguyện của hắn, phóng túng bản thân, hoàn toàn làm theo ý niệm của mình. Y lúc đó chỉ muốn đem một đoạn tình cảm không thể nói ra, không muốn làm người ta biết được thể hiện ra ngoài. Đây cũng là chuyện cũ mà y luôn nhớ lại suốt mười ba năm mất đi hắn, y đã lại gần được người này, đã từng có được người này.

"Quả thật là không đúng! Hàm Quang Quân sấm rền gió cuốn đâu rồi? Hôn xong lại chạy sao? Lúc đó ngươi hẳn là nên trói ta lại luôn, xong rồi đưa ta đến một nơi nào đó xa xôi mà không ai biết, muốn làm cái gì liền làm cái đó."

"Đừng nói bậy." Lời nói bậy bạ của Ngụy Vô Tiện khiến vành tai Lam Vong Cơ đỏ rực, vội lên tiếng ngăn cản.

Ngụy Vô Tiện tựa người hưởng thụ ấm áp trong lòng y hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, thúc phụ và huynh trưởng của ngươi sẽ đồng ý chuyện của chúng ta sao?"

"Sẽ."

"Nếu họ không chịu thì sao?" Nếu là thiếu niên cầm kiếm hăng hái khí phách năm xưa thì sẽ không có loại thấp thỏm sợ hãi này, nhưng hiện tại chỉ là thanh niên mất đi Kim Đan, thân tu ngoại đạo mà thôi.

"Sẽ không,  ngươi rất tốt." Trong mắt y, Ngụy Anh của y là người tốt nhất trên đời. Bất đắc dĩ tu quỷ đạo, y vừa đau lòng vừa kính nể, thiếu niên của y vĩnh viễn thông tuệ ngoan cường.

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ