Di Lăng.
"Hàm Quang Quân..." Ôn Tình thấy Lam Vong Cơ thì bước đến, khuyên nhủ. "... Ngụy Vô Tiện tự chuốc khổ mấy ngày, không thể tiếp tục, bằng không sẽ không tốt."
Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Từ Đường, sau khi Ngụy Vô Tiện đưa bài vị cha mẹ vào từ đường thì luôn cảm thấy bản thâm quá bất hiếu, mười mấy năm qua chưa từng bái tế, cũng chưa từng chính danh cho phụ mẫu. Mấy ngày nay hắn luôn nhốt mình trong Từ Đường chép Hiếu kinh, một ngày ba bữa cơm và thuốc của hắn đều là Lam Vong Cơ cùng Ôn Tình đưa đến.
"Ta biết." Y biết chuyện của cha mẹ là một cát kết trong lòng Ngụy Vô Tiện, thống khổ mất đi song thân từ nhỏ cùng tự trách khi không thể bảo vệ thanh danh sau khi phụ mẫu đã mất cùng ập đến. Dưới tình huống này, rất khó để đơn phương khuyên bảo, chỉ có thể để hắn biểu đạt ra ngoài, có điều bảy tám ngày liên tục, thân thể hắn sợ là....
"Ngụy Anh." Thấy Lam Vong Cơ vào, hắn tạm buông bút.
"Ngụy Anh, chớ làm khó bản thân."
Ngụy Vô Tiện nâng đầu, hắn thấy được lo lắng trong đôi mắt nhạt màu của Lam Trạm, khẽ cười. "Không có, ngươi an tâm."
"Việc của phụ mẫu, không hẳn là lỗi của ngươi, hẳn họ cũng không muốn thấy ngươi như vậy."
"Không hẳn là lỗi của ta, nhưng cũng có một phần đi. Mấy ngày nay ở cùng họ, chép Hiếu kinh đền bù một vài, tự an ủi mình thôi."
"Ngụy Anh, nếu phụ mẫu có linh thiêng, sợ là sẽ giận vì ngươi không yêu quá mình. Ngươi ở đây suốt ngày vì an ủi bản thân, còn họ thì sao?"
Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện thoáng khó coi, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài. "Lại cho ta ba ngày đi."
"Được."
Lam Vong Cơ rời Từ Đường, nhẹ nhàng đóng cửa.
Ba ngày sau, Ngụy Vô Tiện giữ lời, rời Từ Đường, có chút tinh thần hơn, hắn chủ động xử lý việc trong phủ với Lam Vong Cơ, đi săn đêm, dạy dỗ mấy đứa bé trong phủ.
-----
Một ngày kia, khi đang thỏa luận về phù chú mới với Lam Vong Cơ, có khách quý đến chơi.
"Ngụy huynh, Hàm Quang Quân."
"Hoài Tang huynh, sao ngươi lại đến đây?"
"Nghe nói Ngụy huynh mới xây phủ nên chạy tới chúc mừng." Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp gia Nhị công tử quen nhau khi cầu học, chí thú hợp nhau, vị này lại đưa tay tương trợ việc ở Cùng Kì Đạo, mưu lược xuất chúng khiến hắn kính nể.
Nhiếp Hoài Tang vung tay làm người đưa lên lễ vật. "Một cặp chén lưu ly rực rỡ lung linh và hai cây nhân sâm ngàn năm đưa cho Ngụy huynh bồi bổ."
"Nhiếp huynh khách khí rồi, đa tạ."
Lam Vong Cơ nhận lễ vật, cũng gật đầu đa tạ. Nhiếp Hoài Tang có tâm, thảo dược này kia Ngụy Anh dùng nhiều mới tốt.
"Nhiếp huynh đến đây chỉ vì đưa lễ vật mừng xây phủ sao?"
"Là có việc khác muốn thương luận với Ngụy huynh." Nhiếp Hoài Tang thẳng thắn thành khẩn. Từ lúc hắn hợp tác với Lam Vong Cơ qua một lần, hắn đã không giả bộ ăn chơi trác táng trước mặt hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xa
FanfictionNguồn raw: woshiyigenxiaozhumao.lofter.com Nguồn QT: babyngungo - ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ Nguồn ảnh: Nhặt (Ai biết nguồn thì cho xin với ạ. Xin cảm ơn!) Văn án: Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều trùng sinh, chỉ khác biệt thời gian. Lam Vong Cơ là sa...