Chương 4

172 21 0
                                    



Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ mời đến một vị y sư có kinh nghiệm cao nhất ở Lam thị - Mặc Lão, đến bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện. Mặc Lão đặt tay lên cổ tay của Ngụy Vô Tiện, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng một lần thì nói. "Ngụy Công tử, có thể cho ta xem vết thương ở bụng cùng phần lưng không?"

"Phần lưng cũng có thương tích sao?" Lam Vong Cơ kinh ngạc hỏi, rốt cục Ngụy Anh của y ở những lúc y không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở, vết thương trên lưng là việc y không hề biết.

"Một ít vết thương nhỏ thôi, không quá đáng lo." Mặc Lão trách cứ nhìn Ngụy Vô Tiện, người trẻ tuổi không biết yêu thương bản thân mình chút nào, đặc biệt là người đang ở trước mặt mình. "Với hình cụ là Nhất phẩm Linh khí thì làm sao có thể tốt lên dễ như vậy được."

"Hình cụ?" Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường, vội vàng cởi quần áo của Ngụy Vô Tiện để xem xét vết thương.

"Lam Trạm, ngươi đừng..."

Không còn quần áo cách trở, phần lưng trần được phơi ra trước mặt hai người. Sau lưng Ngụy Vô Tiện bị các vết roi đan xen che kín, sâu cạn đủ loại, Mặc Lão ấn vài cái, nhận ra vết thương lâu nhất có lẽ gần mười năm, nhưng cũng có những vết thương chỉ có thời gian ba bốn năm mà thôi. Ngẫm lại, ở Vân Mộng Giang thị thì chỉ có Nhất phẩm Linh khí Tử Điện nổi tiếng gần xa mới phù hợp với vết thương trên người Ngụy Vô Tiện mà thôi.

Lam Vong Cơ biết Giang Trừng giống mẹ, không đối xử tử tế với Ngụy Vô Tiện, nhưng lúc Lão Giang Tông chủ còn sống, thanh danh của Giang thị rất tốt, mọi người cũng thường nói Giang Tông chủ xem Ngụy Vô Tiện như con mình. Thật không ngờ được rằng, xem như con mình lại là dạng này.

Mặc Lão lấy thuốc bôi, buôi sau lưng Ngụy Vô Tiện. Sau khi bôi xong, Mặc Lão bảo Ngụy Vô Tiện xoay người, xem xét vết thương trên bụng hắn, sau khi bôi thuốc xong, ba người trong phòng đều không nói một lời. Cuối cùng, Mặc Lão mới lên tiếng. "Nhị Công tử, chúng ta ra ngoài nói đi."

"Không sao, nói ở đây đi." Mặc Lão lo lắng chuyện Kim Đan sẽ làm Ngụy Vô Tiện không vui hay suy sụp, chỉ tiếc rằng lúc mổ đan, Ôn Tình cũng đã đem những lời đó nói đi nói lại không chỉ một lần.

"Làm phiền Mặc Lão nói rõ."

"Vết thương cũ trên bụng cùng lưng của Ngụy Công tử, hơn nữa còn có gần đây khí huyết không đủ đều có thể dùng thuốc điều dưỡng, chỉ cần ba năm là ám thương có thể tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều.... Kim Đan, linh mạch bị chặt đứt tận gốc, không có cách nào nối lại được."

Ngụy Vô Tiện đã sớm chuẩn bị tâm lý, mỉm cười tạ ơn lão nhân gia đường xa đến đây giúp hắn trị liệu. "Đa tạ y sư lo lắng, chuyện Kim Đan ta đã sớm biết."

Mặc Lão thở dài khó hiểu, Kim Đan là vật không thể thiếu của người tu tiên, chuyện như vậy làm sao có thể nói một cách vân đạm phong khinh như thế.

"Nếu Ngụy Công tử nghĩ thông, vậy ta sẽ viết phương thuốc, ngươi điều dưỡng thân thể cho tốt."

"Đa tạ."

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ