Chương 8

138 11 0
                                    


Tàng Thư Các.

Tháng chín vừa sang đã mang theo ý thu dạt dào, ngọc lan trong viện chỉ còn mọt vài đóa hoa tàn, mặt trời chiếu rọi bóng cây vào Tàng Thư Các. Lúc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bước vào thì thấy Nhiếp Hoài Tang ngồi ở chiếc bàn hắn thường ngồi, đang đánh giá Hán Cao Tổ Ký mà hắn đã đọc được một nửa.

Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người thong thả bước đến thì quơ quơ cuốn sách trên ta. "Ngụy huynh, sách ngươi đang xem rất có thâm ý nha." Trang mà hắn đang mở, là Lữ Hậu giết Hàn Tín.

Ngụy Vô Tiện gần đây vô cùng nghiêm túc tự hỏi chuyện công cao chấn chủ, đặng cá quên nơm vân vân. Hắn lật xem rất nhiều sách sử, đối chiếu với tình cảnh của bản thân, càng xem tâm càng lạnh. Chuyện này thế nhưng lại bị Nhiếp Hoài Tang dùng một câu là nói toạc khiến Ngụy Vô Tiện hơi mất hứng. "Nhiếp huynh, lật xem đồ của người khác không phải tác phong của quân tử thì phải."

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe đã biết Ngụy Vô Tiện không vui, tuy vậy, hắn cũng không hề tỏ vẻ cụt hứng. "Khúc phổ mà Hàm Quang Quân tặng thực sự rất tốt, tình hình của đại ca đã đỡ hơn nhiều. Hoài Tang không phụ Hàm Quang Quân gửi gắm, tội danh tàn sát vô tội của Ngụy huynh đã được rửa sạch rồi."

Lam Vong Cơ cúi người thi lễ. "Đa tạ Nhiếp công tử."

Nhiếp Hoài Tang thấy ánh mắt khó hiểu của Ngụy Vô Tiện thì từ từ kể lại chuyện ở yến hội Kim Lân Đài ba ngày trước.

-----

Kim Lân Đài.

Kể từ sau Xạ Nhật Chi Chinh, Kim Quang Thiện liên tiếp mời mấy tông chủ của các đại thế gia đến để mở yến hội, bày ra cho người ta thấy tài lực của Kim gia đồng thời chậm rãi mưu tính chuyện Tiên Đốc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt mài hồng hào mà nghe các gia chủ thổi phồng, vô cùng đắc ý.

Lúc yến hội đã đi được một nửa, đột nhiên Tần Thương Nghiệp đứng lên, vẻ mặt vô cùng đáng sợ nhìn Kim Quang Thiện. "Tông chủ, ta đã ở Kim gia vài chục năm, tự hỏi dù không có công lao cũng có khổ lao, thế nhưng gần đây Kim Tử Huân công tử lại tìm mọi cách làm nhục ta cùng với môn nhân nhà ta. Thứ cho Tần mỗ nói một câu, Kim Lân Đài này, Tần mỗ quyết không ở lại nữa, thỉnh tông chủ cho phép ta thoát ly Kim thị." Tần Thương Nghiệp nói xong thì vứt bỏ tín vật mang hình dáng Kim Tinh Tuyết Lãng xuống.

Kim Quang Thiện đặt chén rượu trong tay xuống, kinh ngạc đứng lên. "Thương Nghiệp, có chuyện gì từ từ nói. Đứa nhỏ Tử Huân xưa giờ luôn bất hảo, ngươi cần gì so đo với hắn chứ." 

Kim Quang Thiện liếc nhìn Kim Tử Huân, trong mắt toàn là ghét bỏ. Tính nết của Kim Tử Huân thế nào hắn đương nhiên là biết, người của Kim gia hắn bây giờ kiêu ngạo ương ngạnh tí thì đã là gì, hơn nữa bây giờ tính tình này đương nhiên cũng có tác dụng. Nhưng bây giờ nhìn lại thì là do hắn bất cẩn rồi, mấy con chó hắn nuôi bắt đầu cắn người loạn xạ hết.

"Kim tông chủ không cần nhiều lời, ý ta đã quyết." 

Kim Quang Thiện xấu hổ không biết nói gì, Diêu tông chủ ngồi một bên lại lên tiếng. "Trời ơi, Tần tiên sinh, Kim tông chủ vẫn luôn lấy lễ đãi ngươi, ngươi cũng đâu cần vì chút chuyện nhỏ mà quên đi ân tình đề bạt ngươi suốt mấy mươi năm của Kim tông chủ đâu chứ!"

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ