Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tĩnh Thất.
Bởi vì trấn áp Âm Hổ Phù, Ngụy Vô Tiện vận dụng quá nhiều oán khí, bị Lam Vong Cơ khóa lại trong Tĩnh Thất, uống thuốc đắng vài ngày liên tục mới được cho xuống giường nhảy nhót.
Người tu tiên vô cùng để ý tu vi pháp bảo của mình, giới Tu chân hiện giờ cá lớn nuốt cá bé, tất cả pháp khí đều dùng để bảo mệnh, thế nên việc Ngụy Vô Tiện vì đại nghĩa phong ấn nửa khối Âm Hổ Phù khiến người sinh ra kính nể. Phần đông trưởng bối Lam gia không còn phê bình kín đáo với hôn sự của Vong Tiện hai người, đến cả Xích Phong Tôn cương trực công chính cũng khen hắn đại nghĩa, chúc phúc hắn và Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện ngồi trước bàn gõ gõ đánh đánh, mân mê làm ra bản đầu tiên của Phong Tà Bàn. Phong Tà Bàn và Triệu Âm Kì vô cùng hữu ích khi đi săn đêm, vừa có thể chỉ dẫn, vừa có thể gọi tà ám đến, hiệu suất đêm săn được đề cao không chỉ là một tí. Hắn đã sớm muốn đem hai vật này làm thành lễ vật cảm tạ chiếu cố mà Lam thị cho hắn, nhưng vẫn luôn lo lắng việc nó bị xem như pháp bảo tà môn, giờ thì khác rồi, Lam gia đã bày ra thiện ý lớn nhất, hắn cũng yên tâm phần nào.
"Khụ khụ."
Lam Khải Nhân đứng trước Tĩnh Thất, Lam Trạm thích yên lặng, Tĩnh Thất xưa nay chỉ có một người hầu quét tước và một môn sinh gác đêm, không phải vì không lo lắng có người xâm nhập mà là vì Vân Thâm Bất Tri Xứ không có người dám vô duyên vô cớ chạy tới nơi nghỉ ngơi của Hàm Quang Quân.
Ngụy Vô Tiện thấy người tới là Lam Khải Nhân thì vội đứng lên hành lễ. "Lam Tiên sinh."
Đợi Lam Khải Nhân ngồi xuống, hắn đưa tay châm trà mới phát hiện trà đã cạn, Lam Trạm mới rời đi nửa ngày, trà đã hết rồi.
Lam Khải Nhân không so đo, nói. "Không vội, ngồi đi."
"Vâng."
"Ta đã thương lượng với các tộc lão, các ngày còn lại trong năm không có ngày nào là đại cát, không bằng đợi đến đầu xuân ấm áp mới làm đại điển hợp tịch. Ý con thế nào?" Hôn sự vốn nên do trưởng bối hai nhà thương lượng, nhưng từ bé Ngụy Anh đã không còn thân nhân, mọi việc chỉ có thể do hắn quyết định thôi.
"Đều nghe an bày của Lam Tiên sinh." Ngụy Vô Tiện không tài nào hòa hợp với tính cách của Lam Khải Nhân được, thuở thiếu thời đến cầu học thì lúc nào cũng bị la rầy khiến hắn không biết nên ở chung với vị trưởng bối này thế nào, trong lòng hắn giờ chỉ cầu mong Lam Trạm nhà hắn về sớm.
Lam Khải Nhân nói xong rồi, dời mắt đến trên bàn thì bị những món đồ chơi nhỏ của Ngụy Vô Tiện khơi lên hứng thú. "Con đang làm gì?"
"Phong Tà Bàn giúp chỉ ra vị trí tà ám, Triệu Âm Kì giúp đưa tà ám vào khu vực cố định, như là trận pháp chẳng hạn. Hai món đồ này có thể nâng cao hiệu suất săn đêm, cũng tránh được ngộ thương đến bá tánh."
Lam Khải Nhân cầm lên, tinh tế đánh giá. "Không tồi, nếu làm tốt, có thể chia sẻ với Lam thị không?" Hắn hỏi.
"Đương nhiên là được, Lam Tiên sinh tùy ý dùng." Lam Khải Nhân hỏi chuyện khiến Ngụy Vô Tiện giật mình, nếu đã chấp nhận hắn là đạo lữ của Lam Trạm thì sao lại khách khí thế làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Chuyện xưa đã đi xa
FanfictionNguồn raw: woshiyigenxiaozhumao.lofter.com Nguồn QT: babyngungo - ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ Nguồn ảnh: Nhặt (Ai biết nguồn thì cho xin với ạ. Xin cảm ơn!) Văn án: Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều trùng sinh, chỉ khác biệt thời gian. Lam Vong Cơ là sa...