001

387 8 3
                                    

Chương 01: Mở đầu (Thượng)

Editors: https://vuonnhocuakhoaitay.wordpress.com/

Nước Z, thành phố N, phòng VIP của nhà hàng năm sao Hoa Hảo Nguyệt Viên.

*Hoa Hảo Nguyệt Viên = Hoa tươi trăng tròn.

"Tiêu Hà Sầu, sao cậu lại tới đây?" Tống Dương kinh ngạc nhìn người đang đứng ngoài cổng.

Tiết Băng cũng bày vẻ mặt nghi ngờ chuyển sang hỏi Lưu Phương Viên, "Sao cậu gọi nó tới?"

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Lưu Phương Viên không hiểu, "Tống Dương, lần họp mặt này là do cậu tổ chức đúng không? Đừng có giả ngu."

"Đừng có đổ thừa!" Tống Dương đập thiệp mời lên bàn, năm chữ "Người mời: Lưu Đại Hà" được ghi to rõ trên thiệp.

Thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, Lưu Đại Hà cuống cuồng xua tay, ấp a ấp úng giải thích: "Không, không phải tôi, tôi thề."

Y cũng lấy thiệp mời của mình ra, bên trên viết tên của Tiết Băng.

Trong phút chốc, đám người ở đại sảnh rơi vào hỗn loạn.

Tiêu Văn Vũ nhìn nhóm bạn học cũ không ngừng tranh luận, im lặng kẹp một miếng thịt tôm hùm Alaska bỏ vào miệng.

*Tôm hùm Alsaka, hay còn gọi là tôm hùm càng to.

Về bữa tiệc họp mặt lần này, phải kể đến chuyện xảy ra từ hai ngày trước.

Hôm ấy, Tiêu Văn Vũ đang đi làm kiếm sống như mọi khi, bị đàn anh trong công ty sai vặt như chó chạy qua chạy lại, eo mông lưng mỏi đến rã rời, khó khăn lắm mới nhịn được tới giờ tan tầm. Ấy vậy mà y lại nhận được thông báo, số liệu trong dự án của nhóm bọn họ có vấn đề, cần phải sửa lại.

Hàng lông mày mỏng lét của tổ trưởng Lưu Tả nhăn lại thành một cục, nói: "Tối nay tôi có hẹn ăn cơm với sếp Mã, Lý Lực, cậu rảnh không?"

Lý Lực lắc đầu.

Vì không ai "rảnh" nên tất nhiên, công việc này được (ép) giao cho Tiêu Văn Vũ.

Chờ khi Tiêu Văn Vũ hoàn thành công việc đã là 11 giờ đêm, y phờ phạc giẫm lên bậc cầu thang, hai mí mắt như muốn dính lại với nhau. Nhưng lúc đi ngang qua phòng trực, một tia sáng yếu ớt thu hút sự chú ý của y.

Đã trễ thế này rồi mà vẫn còn người ở trong công ty sao? Tiêu Văn Vũ tò mò liếc nhìn phòng trực nhưng bên trong không có một bóng người.

Chắc quên tắt đèn, Tiêu Văn Vũ lầm bầm, đang định rời đi thì y bất ngờ phát hiện một phong thư được đặt trên bàn. Phong thư ấy bị vứt tùy tiện trên mặt kính gần cửa sổ, chỉ cần thò tay qua song cửa là có thể dễ dàng lấy được.

Một phong thư màu trắng vô cùng bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, vốn Tiêu Văn Vũ không chú ý tới, nhưng bây giờ lửa giận trong lòng y hoàn toàn bùng nổ.

Vì người kí tên nhận thư chính là Tiêu Văn Vũ.

"Cái *bíp* *bíp* *bíp* nó!" Tiêu Văn Vũ tức giận mắng chửi, y còn chưa tính sổ chuyện cấp trên không coi y là người, bây giờ ngay cả con nhóc đầu heo Lý Mạt Lê trong phòng trực cũng dám ngồi trên đầu y làm mưa làm gió.

[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ