011

26 2 0
                                    

Chương 11: Thế giới trò chơi Windows (3)

"Ôi, my cute little lamb đáng thương, oh no." Đồng hồ đầu to Joe lộ ra biểu cảm đau khổ, lời nói ngọt ngào tràn đầy tình cảm, thậm chí ông ta còn muốn gạt nước mắt nhưng dù thử mấy vẫn thất bại.

"A!!" Một tràn tiếng gào thét chói tai phát ra trong đám người

"Có người chết, có người chết!"

Tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết đan xen lẫn nhau, như một bản xô-nat đầy tan thương.

Du Châu lạnh lùng nhìn đám người kêu loạn lên, im lặng lau mặt, máu me dính tung tóe trên mặt hắn, mùi vị ngai ngái tràn ngập trong miệng khiến hắn buồn nôn nhưng không phun ra được gì.

Số 10, số 11 sợ vỡ mật, không dám bắt chước số 9, ngoan ngoãn chọn hai ô (3, 3) và (4, 3).

Cả hai ô đều hiện số 2.

Du Châu thấy trò chơi vẫn tiếp tục, hắn chuyển tâm tư lên người số 9. Thi thể của số 9 đã biến mất, trên mặt đất không còn sót một mảnh nào, tựa như nhân vật trong trò chơi sau khi chết, chỉ là người chơi trong trò bình thường có thể hồi sinh, mà ở đây, chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.

Thưởng thức xong vị rỉ sắt còn lưu lại trong miệng, Du Châu không hiểu tại sao lại cảm thấy lạc lỏng, thậm chí thương hại, một người hiểu thấu cạm bẫy trò chơi giống như số 9, cố gắng tìm cách sống lại chết đột ngột, có lẽ, người dó nên giống người bình thường chọn một ô an toàn, chí ít có thể sống lâu được một chút.

Du Châu vỗ mặt, ép mình thoát khỏi bi thương, thời gian không còn nhiều nữa.

Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện (22, 20) không đánh dấu có bom mà khôi phục về trạng thái chưa mở ô.

Du Châu nhướng mày, nhìn về phía (2, 2) bị người vây quanh, tất cả mọi người đều biết trong đó có bom nhưng không có cờ đỏ đánh dấu như trong máy tính.

Đối với rất nhiều người mà nói, chuyện này rất phiền phức. Nhiều lúc khi dò mìn cần lấy bom đẩy bom, nếu không có cách nào đánh dấu sẽ khiến suy tính của bọn họ bị cản trở, thậm chí là quên mất vị trí quả bom, phải suy đoán lại từ đầu từng bước một.

Sau đó bọn họ như bị gò bó trong khuôn phép, không hẹn mà cùng đi về phía góc Tây Nam, chiếm cứ một vị trí, cho đến số 18, một người đàn ông cao gầy để tóc che một bên mặt, một lần nữa trước ánh mắt quỷ dị của mọi người đi đến góc Đông Bắc.

Mùi máu tươi vẫn còn lởn vỡn trong không khí, Du Châu lặng lẽ nhìn anh ta, chờ người đó làm ra quyết định sống còn.

Số 18 không hề do dự nhảy một bước.

(17, 19).

Ô vuông mở ra, bên trên viết số 1.

Số 19 cũng chạy tới, chọn ô (21, 19).

Số 3.

"Hầy, mọi người cũng phát hiện hai người số 2, số 3 có gì đó sai sai đúng không." Số 19 nhỏ giọng nói với Du Châu và số 18.

Số 18 cúi đầu không trả lời, không biết đang tính toán cái gì.

Số 19 hơi xấu hổ, gãi mặt nhìn Du Châu.

[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ