Chương 14: Thế giới trò chơi Windows (Kết thúc)
Hắn đi đến gần số 2, khẽ cười bên tai gã, nói, "Ha ha, tôi đoán thứ trên tay anh là vật phẩm không hoàn chỉnh nên số lần sử dụng nó có giới hạn, trước mắt chỉ còn một lần cuối cùng, đúng không?"
Nếu như nói lúc trước hắn nghi ngờ tại sao số 3 do dự khi bước lên ô (1, 19), vậy bây giờ, số 2 không dứt khoát dịch chuyển đến ô an toàn mà do dự không đi, cũng đủ để cho hắn xác định, số lần sử dụng cây cân kia có giới hạn, hơn nữa rất có thể chỉ còn một lần cuối cùng.
Du Châu không biết, sau khi sử dụng hết số lần của vật phẩm không hoàn chỉnh thì nó sẽ như thế nào, nhưng rất có thể nó sẽ biến mất, hiện tại tên đối diện hắn không muốn mất vật phẩm cũng không muốn mất mạng, thế nên mới lộ vẻ do dự.
"Mày nói gì?" Số 2 nắm chặt cán cân trong tay, nghiêm nghị nói.
Du Châu ngang nhiên xông tới, thấp giọng cười nói, "Tôi còn biết, cậu quên lúc trước số 9 giẫm phải ô nào, hoặc nói trắng ra là ngay cả số 9 là ai cậu cũng không nhớ, có cần tôi giúp một chút không?"
Từ lần số 18 chọn khai phá khu vực số một mà không chọn khu vực số ba, Du Châu đã cảm thấy kỳ quái. Nhưng lúc ấy hắn không hiểu suy nghĩ của số 18, cho là người kia nhờ vào vật phẩm nào đó nên hắn không suy nghĩ nhiều, sau khi số 18 chết, Du Châu mới nghĩ ra, có lẽ số 18 không thấy rõ rốt cuộc số 9 dẫm phải ô nào.
Lúc ấy, trừ hắn với số 9, tất cả mọi người đều đứng ở khu vực (0, 0), hai bên cách xa nhau chừng 30 mét, mà bom nổ chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nổ xong, trong phạm vi bán kính năm sáu mét đều là máu thịt be bét, nếu thị lực không tốt, lại hoặc là phân tâm chỉ trong một giây thì rất khó xác định vụ nổ xảy ra ở ô nào.
Đồng thời, lúc ấy hai người số 2 số 3 bị một vòng người vây quanh, tầm mắt cũng bị che chắn mất một phần.
Mà bọn họ lại che giấu thân phận, bản thân lại có không ít thứ tốt, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào việc làm sao hại người, vốn không chú ý đám sâu kiến như Du Châu và số 9 chọn ô nào.
Nghe Du Châu nói, số 2 không những không giận mà còn cười: "Mày có biết kết quả của việc chọc giận tao là như thế nào không?"
Du Châu cũng cười nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương, "Đã đến lúc này rồi mà anh còn mạnh miệng, thứ trên tay anh hẳn là vật rất quý giá đúng không, mà anh thì không muốn mất nó, cũng không muốn cược mệnh với trời, phải làm sao đây."
Nói xong, hắn cười khẽ: "Không bằng anh cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ nói cho anh biết, là (22, 18) hay..."
Hắn chợt dừng lại một chút, dường như quên từ, vẻ mất tự nhiên lóe lên trong mắt hắn, nhưng hắn nhanh chóng nhún vai, ra vẻ muón che giấu nói: "(22, 20), rốt cuộc đâu mới là ô có bom."
"Ha ha ha ha ha." Số 2 đột nhiên cười vang như tiếng sấm rền, "Mày nhớ kỹ ô vuông có bom, nhưng mày lại không nhớ ô không có bom, hẳn là lúc nãy mày đang tính tọa độ của nó nên mới trả lời chậm như thế."
Nhìn mặt mũi Du Châu tối sầm, số 2 càng đắc ý: "Cám ơn mày đã nhắc nhở, còn nữa, lần sau trước khi muốn uy hiếp ai thì đừng có cà lăm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]
AdventureGiới thiệu: https://vuonnhocuakhoaitay.wordpress.com/thap-duy-cong-uoc/ Chương có dấu * là dành cho readers lâu năm theo dõi wordpress của Khoai Một bữa tiệc tối được tổ chức bởi một người thần bí đã kéo Du Châu vào một vùng đất xa lạ. "Chào mừng đế...