004

46 2 0
                                    

Chương 04: Cứ chạy là xong việc (2)

Gương mặt nữ ngân hàng lộ vẻ tươi cười, hòa tan vẻ lạnh lùng sắc bén, "Được, vậy chúng ta đi."

"Trước cứ chờ chút đã. Tôi đi xem tình hình của râu quai nón." Du Châu nói rồi quay trở lại căn phòng lúc trước, hắn ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của râu quai nón, tuy rất yếu nhưng hắn xác định ông ta vẫn chưa chết, "Người này chưa chết, nên xử lý thế nào?"

"Còn có thể làm gì? Chúng tôi cõng ông ta không nổi." Nữ ngân hàng nhíu mày.

"Vậy đi thôi." Du Châu không nói gì.

Nữ ngân hàng nhìn hắn đầy kỳ quái, cũng không nói gì thêm, cô quay sang bốn tên vô lại nói một câu, "Hi vọng các người nói được làm được" sau đó đi lên cầu thang.

Bậc thang dùng đá cẩm thạch màu xám khói để xây, uốn lượn đi lên, mỗi một bậc thang đều nhìn không ra sự khác biệt, đi thật lâu sau, nếu không nhờ một đống hình vẽ rối nùi xấu xí, Du Châu chắc chắn hoài nghi có phải bọn họ lạc vào một mê cung vô tận hay không.

10m, 20m, 100m, Du Châu thầm đếm trong lòng, ước lượng đoạn đường bọn họ đã đi.

Nguy cơ trong dự đoán không xuất hiện, một đường thuận lợi, ngay cả Du Châu cũng không dám tin.

Người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ cũng thở phào nhẹ nhõm, "Tôi thấy hình như ở đây không có cạm bẫy."

Nữ ngân hàng đi đầu tiên nhỏ giọng quát: "Không được khinh thường."

Người đàn ông trung niên lập tức ngậm miệng, quan sát bốn phía xung quanh như lâm đại địch.

"Có thể dìu tôi một đoạn không?" Du Châu ho khan một tiếng, cơ thể hắn vốn hư nhược, chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi đã không chống đỡ nổi.

Người đàn ông trung niên nhìn cơ thể gầy gò của Du Châu, hơi do dự.

"Tôi bị chứng kén ăn." Du Châu nhìn ra lo lắng trong lòng ông ta, bình tĩnh giải thích, "Không phải bệnh truyền nhiễm."

"Tôi không, tôi không..." Người đàn ông trung niên bị nhìn thấu tâm tư, ông ta xấu hổ muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào, xấu hổ mặt đỏ bừng.

"Tôi biết chú sợ làm tôi bị thương, dù sao toàn thân trên dưới của tôi cũng không có bao nhiêu thịt." Du Châu cười cười, vươn một tay ra khoác lên vai người đàn ông trung niên, ông ta nhìn Du Châu đầy cảm kích, thuận thế ôm lấy hông của hắn, áp lực trên người Du Châu giảm đi rất nhiều, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đến lúc này, từ một đoàn người xếp thành một hàng biến thành giúp đỡ lần nhau, không chỉ có thể thoát khỏi nguy hiểm mà còn để người đàn ông trung niên tình nguyện dìu hắn lên lầu.

Đi thêm tầm 50m, ngoại trừ nữ ngân hàng, rõ ràng những người còn lại đều chịu không nổi.

"Chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp." Nữ ngân hàng quyết đoán nói.

Người đàn ông trung niên gánh trọng lượng của cả hai người, đã sớm mệt đến không thở nổi nhưng ngại không mở miệng vì mình là một người đàn ông, giờ nghe thấy câu nói này y như được đại xá, đặt mông xuống ngồi trên bậc cầu thang, "Cầu thang này làm đầu tôi choáng hết cả lên."

[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ