006

37 2 3
                                    

Chương 06: Cứ chạy là xong việc (4)

Hồ Cao Việt, cũng chính là Ria mép, sinh ra trong một gia đình hạng ba ở thành thị. Từ nhỏ nghe tiếng cha mẹ cãi nhau mà lớn lên. Dần dà, y càng ngày càng chán ghét ngôi nhà mình đang ở.

Sau khi lên cấp hai, thông qua bạn học giới thiệu, lần đầu tiên y tiếp xúc với quán net, nhanh chóng trầm mê vào trò chơi, kéo theo đó y bắt đầu dính vào thuốc phiện. Vì mẹ y keo kiệt không đưa y tiền tiêu vặt, Hồ Cao Việt lại nghiện nặng, y chịu không nổi, thừa dịp đêm tối dắt xe đạp đi bán. Không ngờ nhờ dịp này mà y tìm được một đường tiền tài, cứ thể tôi qua vài năm, đột nhiên xe đạp công cộng bắt đầu xuất hiện, cuộc sống của y cũng dần không còn dễ chịu.

Không còn cách nào khác, lão Cao ở sát vách cho y cơ hội, y học được cách làm bằng giả, xem như kiếm miếng cơm. Mỗi ngày sau khi cơm nước xong xuôi, y bắt đầu vào sòng bạc, lâu dần thành nghiện, kiếm chút tiền lời nho nhỏ, đang vui vẻ ung dung về nhà, đột nhiên trước mắt tối sầm rồi bị đưa tới nơi kỳ quái này.

Hồ Cao Việt sờ lên ria mép của mình, từ một tiếng trước, bốn người bọn họ đi theo đám đàn bà kia lên lầu, đã bò được khoảng chừng 800m, đừng nói nguy hiểm, ngay cả một con kiến cũng không nhìn thấy.

Nhưng cảm giác bình ổn này chẳng những không giúp y yên tâm mà ngược lại còn khiến tâm trí không yên.

Trên nền đá cẩm thạch không dính một hạt bụi, ngay cả một dấu chân cũng không thấy. Hồ Cao Việt không khỏi hoài nghi có khi nào năm người phía trước không qua được nơi này, hoặc là biến mất không thấy tăm hơi rơi vào hư vô.

Y tức giận nhìn mập mạp đứng bên cạnh, mẹ kiếp, nếu không phải tại cái tên lai căng thiếu quyết đoán này, lúc bọn đàn bà kia đi được năm phút bọn họ đã sớm đi theo sau, kết quả lại kéo dài tận 30 phút.

Hồ Cao Việt đá cái tên mập mạp kia một cái: "Đủ rồi, không nghỉ nữa, ĐMN chỉ còn 500 mét, nhanh lên!"

"Thằng chó này, gấp cái gì, muốn đi đầu thai à?" Mập mạp ưỡn cái bụng ra, thịt mỡ núng nính rung rinh như sóng biển, "Muốn lên thì lên một mình mày đi, tao muốn ngồi nghỉ."

"Mày!" Gân xanh nổi lên trên trán Ria mép, bàn về kỹ thuật đánh nhau y chắc chắn đánh không lại tên mập này, xét theo kiến trúc hình xoắn ốc, sức nặng mấy trăm cân của tên mập mạp rất có uy hiếp, nếu sơ ý bị đẩy xuống cầu thang, dám chắc xương sống của y bị chặt thành mấy khúc.

Hồ Cao Việt đành hít sâu một hơi, chuyển sang hai người còn lại, "Được được được, còn các người muốn thế nào?"

Hai người liếc nhau, cúi đầu im lặng không lên tiếng.

"Được, nếu các người không vội, vậy chúng ta cứ từ từ mà đi." Hồ Cao Việt cười khẩy, cũng ngồi xuống.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng gào thét đau đớn từ bên trên truyền tới.

"A!!"

Tiếng gào ngắn ngủi nhưng bén nhọn, giống như giọt nước nhiễu vào chảo dầu, phá vỡ sự cân bằng yếu ớt trong nháy mắt.

[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ