002

73 2 1
                                    

Chương 02: Mở đầu (Hạ)

Tiêu Hà Sầu, tại sao cậu ta lại ở đây? Tiêu Văn Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn người tới, sau đó lại nhìn về phía Du Châu. Đầu óc của tên này có vấn đề à, sao lại mời Tiêu Hà Sầu?

Hai mắt Tiêu Văn Vũ nhìn chằm chằm Du Châu đến mức suýt chọc ra hai cái lỗ trên mặt hắn, nhưng sắc mặt người này vẫn bình thường, nhấp một ngụm nước, như thể cảm thấy việc này không có gì lớn. Tiêu Văn Vũ đột nhiên có cảm giác thất bại sâu sắc, y nghĩ mãi không ra rốt cuộc Du Châu nghĩ gì trong đầu?

Vốn người tên Tiêu Hà Sầu này không phải người lớp 5 bọn họ mà là người lớp 12, mời người lớp 12 đến tham gia họp lớp của lớp năm, được sao? Huống hồ Tiêu Hà Sầu còn làm ra chuyện như vậy.

Chuyện xảy ra tiếp theo giống như màn mở đầu.

Có vài người bắt đầu xì xầm, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Ngay cả Du Châu cũng vậy, trong mắt hắn lóe lên một vẻ khó hiểu.

Tất cả những người ngồi ở đây đều nói mình là người được mời, nhưng người mời là ai, có mục đích gì thì không ai biết.

Lập tức, cả phòng bắt đầu xôn xao.

"Thư mời của tôi là Băng Băng gửi, khi đó tôi còn trực tiếp gọi điện thoại hỏi, kết quả người ta nói số không tồn tại." Bao Á Nam bối rối nói, "Lúc đó tôi tưởng cô ấy đổi số."

"Là số lúc trước của tôi đúng không? Nhưng từ lúc đó đến giờ tôi chưa từng đổi số điện thoại mà." Tiết Băng cũng nghi ngờ, trên thư mời của cô đề tên Vy Tiếu, lúc học đại học, hai người từng có một đoạn tình cảm trong bóng tối, sau này tốt nghiệp, cứ thế chia xa. Lúc này cô nhận được thư mời, cô không nghĩ nhiều, dứt khoát đi đến đây.

"Tôi nói thật đó, không tin mọi người nhìn xem." Bao Á Nam gấp gáp, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Tiết Băng tại chỗ.

Một bản nhạc trữ tình Hàn Quốc vang lên từ điện thoại của Tiết Băng.

"Có phải cô gọi lộn số không?" Vy Tiếu đứng một bên nói.

Bao Á Nam không trả lời, cô trực tiếp mở ghi chép cuộc gọi, miệng không ngừng lầm bầm: "Số 19 lúc 2 giờ chiều, số 19 lúc 2 giờ chiều."

Tiêu Văn Vũ cũng lén lấy điện thoại ra, vừa lướt một cái lập tức bị dọa đến suýt hồn lìa khỏi xác, ghi chép cuộc gọi nói cho y biết, đêm khuya từ ba ngày trước, y chưa từng gọi điện thoại.

"Không thể nào." Bao Á Nam với Tiêu Văn Vũ cùng la lên.

"Sao lại không có, sao lại không có?" Giọng của Bao Á Nam bắt đầu nghẹn ngào. Tiết Băng an ủi cô, "Đừng gấp đừng gấp, có phải hôm đó cô đi làm mệt quá nên nhớ lầm không?"

Không đợi Bao Á Nam trả lời, nhân viên phục vụ mặc một chiếc sườn xám vàng thêu hình phượng, tay cầm dĩa vịt quay vàng cam giòn xốp, trông vô cùng ngon miệng.

Nhưng bây giờ không ai có tâm trạng thưởng thức những món ăn này, Tống Dương đứng lên hỏi, "Phục vụ, cô có thể giúp chúng tôi tra xem bàn đồ ăn này do ai đặt không?"

[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ