Chương 10: Thế giới trò chơi Windows (2)
Du Châu lạnh mặt nhìn tất cả những chuyện vừa phát sinh, 500 ô 99 bom, nếu chọn bừa tỉ lệ sống sót là 80%, không chết là chuyện rất bình thường.
Nhưng có điều lựa chọn của cô ta... Du Châu lắc đầu, nếu để cho hắn là người đầu tiên, chắc chắn sẽ không chọn vị trí hẻo lánh đó.
Hắn dùng trục toạ độ định vị toàn bộ ma trận, tọa độ điểm theo trục phía tây hướng nam, người phụ nữ có thai kia đứng ở vị trí (1, 1), bên trên đánh số 1, chứng tỏ cả ba ô (1, 2), (2, 2), (2, 1) không có bom, nhìn tình trạng cơ thể hiện tại của cô, muốn mở rộng bước chân không phải chuyện dễ dàng chớ nói chi là nhảy, cho nên, cô không thể vượt qua ba ô này nhảy thẳng đến các ô (1, 3) hoặc (3, 1). Nói cách khác, nếu lần sau giẫm bừa, khả năng cô giẫm trúng bom là 13%.
Nếu xui xẻo, số bom phía trên ô (1, 1) là 2, vậy tỉ lệ tử vong là 23%, nếu là 3, đồng nghĩa với mức án tử hình.
Nếu hắn là người phụ nữ có thai, Du Châu suy nghĩ một, có lẽ sẽ nhân cơ hội duy nhất chạy lấy đà, nhảy vào ô (3, 2), dầu gì cũng là (3, 1) nếu may mắn thì sống tiếp, đồng thời phương hướng lựa chọn cũng nhiều hơn.
Ngay lúc Du Châu đang suy nghĩ, người cao đeo ba lô đã giẫm lên ô (1, 2), còn chưa chờ ô số lật lên, người lùn đã nhảy đến ô (2, 1).
Hai mắt Du Châu trợn tròn, trái tim chạy vọt lên cổ họng, hai người kia, tại sao lại...!?
Hai ô số từ từ mở ra, không có bom, bên trên đều ghi số 1.
Đúng là to gan, thật tự tin. Du Châu không thể tin được, tại sao có người dám đánh cược mạng sống của mình.
Du Châu nhìn khóe miệng hai người nở nụ cười nhạt, không, chắc chắn bọn họ không dựa vào may mắn, mà là nhờ cậy thứ gì đó.
Du Châu tập trung nhìn, hắn thấy ngón út của người cao đang móc một cây cân nhỏ xíu, cây cân được giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Du Châu không biết đó là gì nhưng trực giác nói cho hắn biết, hai người kia dám làm chuyện mạo hiểm như vậy, tám chín phần mười là mượn sức của cái cân đó.
Tuy không thể sử dụng vật phẩm mang tính công kích nhưng có thể sử dụng vật phẩm đặc biệt.
Du Châu đang suy nghĩ, đã thấy số 4 mừng rỡ chạy về ô (3, 1).
(2, 2) là ô có bom, dĩ nhiên hai ô (3, 1) và (1, 3) là hai ô an toàn.
Ô số mở ra, bên trên viết số 2.
Số 5 là một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc áo ngắn, gương mặt tiêu chuẩn của một ông chú nông thôn, ông ta chưa từng chơi rà mìn, cũng không biết chữ, đến tận bây giờ vẫn không biết quy tắc viết cái gì.
Dễ nhận ra số 6 bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ ô số (1, 3) nói với số 5, "Đi tới ô kia kìa."
Người đó thấy, tình hình hiện tại vẫn tốt đẹp. Chỉ cần không đi vào ô (2, 2), đi đâu cũng không thành vấn đề.
Nhưng số 5 lại không tin số 6, ông ta quay đầu nhìn đám người. Đám người cũng hùa theo, ý bảo số 6 nói đúng.
Lúc này số 5 mới nhanh chân đi đến ô (1, 3), ô số lật ra, bên trên viết số 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]
AdventureGiới thiệu: https://vuonnhocuakhoaitay.wordpress.com/thap-duy-cong-uoc/ Chương có dấu * là dành cho readers lâu năm theo dõi wordpress của Khoai Một bữa tiệc tối được tổ chức bởi một người thần bí đã kéo Du Châu vào một vùng đất xa lạ. "Chào mừng đế...