003

54 2 0
                                    

Chương 03: Cứ chạy là xong việc (1)

Lưu Đại Hà đưa Du Châu về nhà, sau khi y uống một ly trà liền rời đi.

Du Châu rửa mặt sơ qua rồi ngã phịch xuống giường, quả thật hắn mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí lại hưng phấn dị thường.

Ngày họp lớp hôm nay thật sự quá bất thường, đầu tiên là cách mời, bình thường bạn bè với nhau, chỉ cần dùng QQ hoặc WeChat hô một tiếng là được, cần gì phải dùng thư mời chi cho rườm rà.

Thêm nữa là người mời giấu mặt, người này giả mạo tên người khác để mời 13 bạn học cũ tham gia nhưng lại không tự mình hiện thân, quả là kì quái.

Đặc biệt là kiểu người thích đùa giỡn như Chu Song Lâm, nếu cậu ta thật sự lừa mọi người, tất nhiên sẽ tự động ra mặt để gặt hái thành quả thắng lợi, đùa cợt mọi người một phen, nhưng cậu ta không xuất hiện.

Việc cuối cùng, cũng là việc khiến người ta khó giải thích nhất. Tại sao người mời lại mời cả Tiêu Hà Sầu, trong phòng có 13 người, hết 12 người là khóa 13 ban 5, chỉ mỗi cậu ta là khóa 13 ban 12.

Chẳng lẽ vì chuyện năm xưa? Có người nào đó muốn đòi lại công bằng cho Tiêu Hà Sầu? Du Châu trầm ngâm một lúc, sau đó nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, ngay cả nhân vật chính còn lại cũng không mời tới, vở kịch này quá nhàm chán.

Trừ việc đó ra, còn một số việc nhỏ kỳ quái không đáng kể, ví dụ như lịch sử cuộc gọi biến mất một cách khó hiểu. Không chỉ Bao Á Nam, hẳn là Tiêu Văn Vũ cũng gặp tình huống tương tự, hơn nữa, thông qua việc đối phương nhìn hắn chằm chằm, Du Châu có thể khẳng định 90% người mời Tiêu Văn Vũ là "Du Châu", mà hắn thì chưa từng đổi số điện thoại.

Từng việc đáng ngờ chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp tạo thành một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng có lẽ địa điểm tổ chức mới là nơi kỳ quái nhất. Du Châu như có điều suy nghĩ, cầm lấy tấm thiệp mời màu tím sờ lên từng hàng chữ. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu chìm vào mộng đẹp.

"Cục cục tác, rốt cuộc tên người chơi cuối cùng cũng có mặt, mặc dù đã nói rất nhiều lần nhưng đây là lời mở đầu nên không thể lược bớt được, chào mừng đến với Thập Duy Công Ước, tôi xin tự giới thiệu, tôi, hướng dẫn viên dành cho tân thủ, đáng yêu nhất, hiền lành nhất, được nhiều người yêu thích nhất — Cục Cục Tác!"

Du Châu vừa mở mắt ra liền gặp "một con" gà trống không giống bình thường, nói nó là gà thì bất công cho gà quá, nó có đầu gà và cánh nhưng cơ thể lại lớn bằng thân người, trên đầu đội một cái nón lưỡi trai phối với màu lông sáng rực, y hệt như mấy nhân vật trong phim hoạt hình. Hiện tại, cái cánh của sinh vật gà không phải gà này đang cầm một cái loa màu trắng, gào lên, "Lady and gentleman, mọi người chú ý, mau nhìn tôi này, yes, look at me."

Hay là đội tóc giả nhỉ? Du Châu đúng hơi xa, tạm thời không phân biệt được.

"Chỗ này là chỗ nào?? Mày là thứ quái gì??" Một người đàn ông để râu quai nón gào lên, "Là Lộ lão tam phái mày tới đúng không?"

"Anh, anh gà à, xin anh cho tôi về đi, trong nhà tôi trên có già dưới có trẻ, còn phòng vay 30 chưa trả, tôi không có tiền đâu." Một người đàn ông trung niên có mái tóc bóng nhẫy cũng gào khóc nói.

[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ