Chương 07: Cứ chạy là xong việc (Kết thúc)
"Bữa tiệc của người từ thiện!?" Du Châu sững sờ, nhanh chóng nhớ lại bữa họp lớp kỳ quái vào tối hôm qua, "Chẳng lẽ, tất cả những người tham gia bữa tiệc đều bị bắt đến Thập Duy Công Ước?"
"Chính xác, dù sao nhà từ thiện này rất hào phóng, người này phân phát tất cả may mắn của mình cho 12 người nghèo rớt mồng tơi, không giữ lại một chút nào cho mình dù cho sau này người đó mất đi sự chiếu cố của thần, ây dà, thật đúng là cao cả mà. Và tất nhiên Thập Duy Công Ước sẽ không phụ lòng người đó, cục cục tác."
12 người? Nhớ tới bữa tiệc hôm qua có 13 người tham gia, Du Châu lập tức hiểu rõ, người từ thiện thực chất là người chơi cũ già dặn kinh nghiệm, "may mắn" và "chiếu cố" là tư cách tham gia trò chơi, người chơi cũ sẽ kéo 12 người chơi mới vào trò chơi, từ đó có thể xóa bỏ tư cách người chơi của mình.
Ánh mắt Du Châu trầm xuống, bảo sao người mời làm đủ mọi cách để che giấu thân phận của mình, "Nếu như tôi ra ngoài, mời 12 người tham gia bữa tiệc, phải chăng cũng có thể rời khỏi Thập Duy Công Ước."
Cục Cục Tác vẫy vẫy cái cánh của nó, "No no no no no, 【 Bữa tiệc của người từ thiện 】 là phần thưởng đặc biệt, chỉ tặng cho những người có biểu hiện xuất sắc. Ai có được nó mới có thể sử dụng, cục cục tác."
"Ra là vậy." Du Châu hơi thất vọng, "Vậy ngài Cục Cục Tác, liệu ngài có biết trong 13 người chúng tôi, ai là 'người từ thiện' không?"
Tìm người tính sổ là chuyện sau này, làm thế nào để lấy phần thưởng mới là việc cấp bách.
"Suỵt, đây là bí mật. Không thể nói, không thể nói, cục cục tác."
Lại là không thể nói, Du Châu thở dài, tự biết mình không thể hỏi được tin tức gì quan trọng từ miệng Cục Cục Tác, hắn đành nói: "Vậy tạm thời tôi không còn câu hỏi nữa."
"Vậy hẹn gặp lại ở vạch đích, cục cục tác." Cục Cục Tác vỗ cánh, nhanh chóng biến mất. Nhưng trong hành lang, tiếng nói của nó không ngừng vang vọng: "Chạy nhanh lên, tôi muốn tan ca sớm, cục cục tác."
Cục Cục Tác rời đi, cầu thang chật hẹp cũng trống trải hơn rất nhiều, không ai giúp đỡ, Du Châu đành vịn tường từ từ đi lên, từ đầu đến cuối, hắn không nhìn xuống dưới một lần nào.
Trải qua hai tiếng đồng hồ cố gắng leo lên, rốt cuộc Du Châu cũng thấy được đỉnh được ống khói, lúc này sắc mặt hắn đã sớm tái nhợt, như sắp hôn mê đến nơi. Chỉ có thể cố gắng chèo chống bằng một hơi cuối cùng.
Hắn quẹo khúc cua cuối cùng, dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi dựa vào bức tranh hình con bạch tuộc có cái đầu khổng lồ, từng cái xúc tu bự chảng của nó quơ về phía trước, như muốn kéo hắn vào trong bức họa.
Du Châu vô thức dịch người, nghĩ muốn cách xa nó một chút nhưng bắp chân hắn run lên không ngừng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn thật sự rất mệt, nửa thân dưới như mất cảm giác không muốn động đậy. Du Châu không còn cách nào khác, đành phải nhìn thẳng phía trước, nhắm mắt làm ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]
PertualanganGiới thiệu: https://vuonnhocuakhoaitay.wordpress.com/thap-duy-cong-uoc/ Chương có dấu * là dành cho readers lâu năm theo dõi wordpress của Khoai Một bữa tiệc tối được tổ chức bởi một người thần bí đã kéo Du Châu vào một vùng đất xa lạ. "Chào mừng đế...