017

27 1 2
                                    

Chương 17: Ai là Judas (2)

"Có gì thì nói thẳng ra, úp úp mở mở cái gì." Nghê Phương Tiệp vội vàng nói.

Vy Tiếu nhíu nhíu mày, đè lửa giận trong lòng xuống, nói ra: "Điều kiện chính là, nhất định phải có thứ chứng minh thân phận của mình. Chúng ta lập đội điều tra, đầu tiên phải đảm bảo trong nội bộ không có nội gián, nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương, tổn thất nặng nề."

"Thứ chứng minh thân phận? Chứng minh như thế nào?" Tằng Khả Nhi nghi ngờ hỏi.

Vy Tiếu mỉm cười, "Rất đơn giản, dựa theo lời NPC nói, tên tiểu nhân hèn hạ kia đã thoát khỏi Thập Duy Công Ước, cho nên, mọi người chỉ cần chứng minh mình là người chơi Công Ước, vậy chắc chắn không phải kẻ phản bội."

Nói xong, gã hẩy nhẹ Bao Á Nam.

"Tôi trước." Bao Á Nam không kịp chờ đợi đi lên trước, trong bàn tay trống rỗng của cô đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ, đưa ra trước mặt mọi người.

"【Bánh mì thối】, cấp C, người ăn bánh mì sẽ bốc ra mùi hôi, xua tan tất cả dã thú trong phạm vi đường kính 100m."

"Hóa ra là cái này..." Tằng Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, "Tôi cũng có."

Cô mắt nhắm lại, không biết thì thầm cái gì trong miệng, giữa hai ngón tay trắng nõn lập tức xuất hiện một cái thẻ, 【Marzo hèn hạ】, cấp B, xin trân trọng mời Marzo hèn hạ đến đây, gã sẽ giúp bạn nói một lời nói dối mà không ai có thể nhìn thấu."

"Cái này, được không?" Tằng Khả Nhi nhát gan hỏi.

"Tất nhiên là được." Vy Tiếu vỗ vai cô, quay đầu nhìn về phía Du Châu và Tiêu Hà Sầu, "Còn hai người."

Du Châu sờ lên vết bớt xám trên cánh tay: "Tôi có thể không gia nhập được không, so với việc tìm ra người kia, tôi càng muốn tập trung vào việc làm cách nào để sống sót hơn."

"Chẳng lẽ mày chính là tên phản bội!" Hai mắt Bao Á Nam đỏ lên, từng thớ cơ trên mặt cô ta nhăn nhúm một cách kỳ dị, Du Châu nhìn thấy cô ta vận sức, nhảy lên bàn tròn lao về phía mình.

Tốc độ kia, không giống con người mà giống một con thú dữ đói bụng lâu ngày hơn.

"Á Nam, cô bình tĩnh đi!" Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Hà Sầu đẩy Du Châu ra, đỡ lấy Bao Á Nam.. Nhưng người thì đỡ được, còn xung lực thì làm cậu ta bị đẩy lùi 4, 5 mét, đập mạnh vào tường.

"Rầm —-" Cái ót của Tiêu Hà Sầu bị đập mạnh, vang lên tiếng động thật lớn, cơn đau nhức dữ dội suýt chút nữa làm cậu ta mất hết ý thức.

"Mặc dù tôi không gia nhập nhưng tôi có thể chứng minh thân phận của mình." Du Châu nhân cơ hội chắn trước người Bao Á Nam, đỡ Tiêu Hà Sầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đứng dậy, "Tuy tôi không có thứ giống trên tay mấy người, nhưng tôi có thể dùng cách khác chứng minh."

"Nói!" Bao Á Nam ngồi xổm ở một bên thở hổn hển, hai mắt khóa chặt trên người Du Châu, như thể chỉ cần hắn nói sai một câu sẽ lập tức chém hắn ra thành trăm mảnh.

"Cô còn nhớ dáng vẻ 5 ngày trước của tôi không? So với hiện tại thế nào?" Du Châu nói, Thật ra tôi gầy gò như vậy là vì mắc bệnh máu trắng, không sống được lâu nữa, thế nhưng vài ngày trước tôi đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói bệnh của tôi có chuyển biến lớn. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, một người bệnh sắp chết đột nhiên khỏi hẳn, mọi người cảm thấy đây có phải kỳ tích không?"

[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ