005

32 2 0
                                    

Chương 05: Cứ chạy là xong việc (3)

Có lẽ, hắn với Ria mép lầu dưới là cùng một loại người, Du Châu mỉm cười bất đắc dĩ, mà Lê Tình cũng mơ hồ cảm giác được điểm này nên mới phòng bị hắn. Nhưng bây giờ, người phụ nữ nhạy cảm này bị lí do thoái thác của hắn quấy nhiễu tâm trí, cô gõ ngón tay lên lớp đá cẩm thạch, suy nghĩ lý do của Du Châu.

Du Châu không cho cô thời gian sắp xếp mạch suy nghĩ: "Quãng đường còn lại, tôi định tự đi một mình."

"Cậu nói gì?" Lê Tình kinh ngạc ngẩng đầu.

Du Châu: "Để mọi người dìu tôi suốt một đoạn đường thế này thật không tốt lắm, hiện tại chỉ mới một tiếng đồng hồ trôi qua. Còn hơn 200m, năm tiếng, cho dù bò tôi cũng có thể tự mình leo lên đỉnh."

"Nói vậy là cậu định không đi chung với chúng tôi nữa sao? Tại sao vậy?" Lục Manh cũng rất kinh ngạc.

"Cậu ngại à? Yên tâm, mặc dù chú đây đã hơn 40 nhưng chút sức này chẳng tính là gì." Mã Quốc Minh cũng lo lắng nói.

"Không, không phải vì chuyện đó." Du Châu cười qua loa, sau đó vươn mười ngón tay thon dài, từ từ mở nút thắt trên áo ngủ, để lộ ra cơ thể gầy gò, từng chiếc xương sườn nổi rõ trên lồng ngực, chợt, một mảnh đỏ chói hiện ra khiến người ta giật mình.

"Á!" Lục Manh và Kiều Thi Vũ hoảng sợ thét lên.

"Đừng sợ, không phải máu của tôi." Du Châu lật ngược áo ngủ, show mặt dính máu ra ngoài.

"Đây là... Máu của râu quai nón? Lúc nãy cậu tới gần ông ta là vì muốn lấy máu trét lên người mình?" Lê Tình quét mắt dò xét cả người Du Châu từ trên xuống dưới, dường như đang nghi ngờ tại sao hắn làm thế.

"Tôi ấy mà, không thích lợi dụng người khác, nhưng cũng không thích người khác lợi dụng mình." Du Châu mỉm cười, "Mọi người nói xem, nếu tôi mặc thế này nằm trên đất cầu cứu, bốn người phía dưới đi lên nhìn thấy sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu tôi nói với bọn họ cầu thang này có quỷ có khả năng lặng lẽ nhập vào người khác, trong chúng ta có một người bị thay thế, sau đó trốn ở một góc bí mật nào đó rồi ra tay với tôi, bọn họ sẽ làm gì?"

"Cậu..." Lục Manh và Mã Quốc Minh bị hắn dọa sợ, nói không ra lời.

"Cậu điên rồi à?!" Chỉ có Lê Tình quát lớn, "Cậu có nghĩ tới chuyện nếu như bị phát hiện, cậu sẽ có kết cục như thế nào không!"

"Chỉ cần ngay chỗ này," Cô tức giận vươn ngón trỏ chọc mạnh hai cái lên ngực Du Châu, "Bị đạp cho một cú, để xem cậu còn thở được không!"

"Đúng thế, việc này quá mạo hiểm." Lục Manh lo lắng nói.

Mã Quốc Minh cũng lo lắng khuyên nhủ: "Tiểu Tiêu à, có đôi khi làm người mà phải chịu thiệt thì vẫn nên chịu thiệt thì hơn, đừng nghĩ đến chuyện trả thù, hơn nữa, suốt đoạn đường này chúng ta đều bình an, bọn họ cũng không lợi dụng được chúng ta."

"Chị Lê, chú Mã, mọi người cứ yên tâm, tự tôi có cách." Du Châu đã tính trước, hắn sửa sang lại quần áo, sau đó vò tóc cho xù lên, làm xong mọi chuyện, hắn cúi người, thì thầm một câu vào tai Kiều Thi Vũ, bé gái hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, Du Châu hài lòng xoa đầu bé, duỗi ngón út ra, nói: "Ngoéo tay nào, đây là bí mật giữa hai chúng ta."

[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ