019

35 1 0
                                    

Chương 19: Ai là Judas (4)

Du Châu ngồi trên xe của Tiêu Hà Sầu, vừa đúng lúc đài radio trên xe đang phát một bài tình ca cũ, hắn vui vẻ lắng nghe.

"Hôm nay cậu sao thế?" Tiêu Hà Sầu chợt mở miệng nói.

"Sao là sao?" Du Châu nghiên đầu.

Tiêu Hà Sầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ừm, đại khái là có tính công kích, hăm dọa."

Du Châu nhìn nửa bên mặt của cậu ta, cười: "Cậu nghĩ lâu như vậy chỉ để hỏi câu này?"

"Không phải thế..." Tiêu Hà Sầu vừa lái xe vừa nói.

"Có liên quan đến chuyện 【Bữa tiệc của người từ thiện】 đúng không? Có phải Vy Tiếu là người gài bẫy chúng ta?" Du Châu thong thả tựa người trên cửa sổ xe, từng lọn tóc tung bay trong gió.

"Chuyện này thì tôi biết." Tiêu Hà Sầu không nghĩ ngợi gật đầu.

"Cậu biết?"

"Tấm thẻ kia là thật, còn Vy Tiếu, không phải cậu ta."

"Sao cậu biết?" Du Châu hơi giật mình, nửa năm không gặp, Tiêu Hà Sầu thông minh hơn rất nhiều.

Tiêu Hà Sầu nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước: "Ngay từ đầu, lúc Vy Tiếu đưa ra tấm thẻ kia, cậu không phản đối, sau đó, cậu dựa theo tấm thẻ đó để nói ra suy đoán của mình, cho nên, tấm thẻ có tồn tại. Còn Vy Tiếu, cậu không nói người đó là hắn."

"Tôi không nói người chủ mưu là hắn nên cậu cũng cho là không phải hắn?" Du Châu hỏi ngược lại.

Tiêu Hà Sầu khó hiểu nhìn hắn: "Tất nhiên, nếu đúng là hắn, cậu đã sớm nói ra rồi."

Trong phút chốc Du Châu nghẹn họng, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, "Cậu không sợ tôi tính sai?"

"Cậu thông minh hơn tôi." Ý trong lời nói của Tiêu Hà Sầu rất rõ ràng, nếu ngay cả Du Châu cũng tính sai, vậy cậu càng không có khả năng tính đúng.

"Ha ha, lỡ tôi bịa chuyện hay giấu giếm thì sao?" Du Châu nhướn mày.

"Tôi có thể phân biệt được cậu đang nói dối hay không."

Du Châu cười ra tiếng, "Tự tin ghê nhỉ."

"Giết Người Sói." Tiêu Hà Sầu bâng quơ nói ra một cái tên, lái xe quẹo vào một ngã rẽ, "Muốn qua đó không?"

"Không đi!" Sắc mặt Du Châu đen như đáy nồi. Nói tới Giết Người Sói, thật đúng là khiến trái tim 'yếu ớt' của hắn đau nhức. Hắn từng được xưng là Vua Sói của câu lạc bộ Trinh Thám, nhưng mỗi lần đụng phải Tiêu Hà Sầu đều thua một cách kỳ quái.

"Ừm, được." Tiêu Hà Sầu không những không dừng xe mà còn tiếp tục chạy thẳng.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ giết cậu diệt khẩu." Du Châu lạnh nhạt nói.

"Cậu không làm được đâu." Ánh mắt Tiêu Hà Sầu không hề lay động, vẫn tập trung lái xe nhìn thẳng phía trước, "Nếu đã không phải Vy Tiếu, vậy tại sao thái độ của cậu lại hùng hổ dọa người như thế."

Du Châu cười cười: "Cậu nên cảm ơn tôi vì tôi vừa cứu cái mạng nhỏ của cậu đấy."

"Cứu tôi?" Tiêu Hà Sầu khó hiểu.

[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ