Chương 08: Thẻ bài đầu tiên
Mặc dù suốt đêm không ngủ, lại còn vận động ở cường độ cao nhưng Du Châu lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn cảm thấy khỏe khoắn hơn bình thường.
"Ọt ọt ọt ~"
Tiếng bụng sôi òn ọt truyền đến từ trong bụng của hắn. Đúng là mới lạ, Du Châu híp mắt, từ sau khi hắn bị bệnh, khẩu vị của hắn cũng càng ngày càng tệ, sao hôm nay lại...
Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, cửa phòng bật mở, người đi vào là dì Lý, Lý Lâm – một bà giúp việc vẫn luôn chăm sóc hắn lúc hắn bị bệnh.
"Tiểu Châu, dì mang ít điểm tâm cho con." Bên tay trái dì Lý cầm một cái ly giữ nhiệt bằng inox, "Con thích uống sữa đậu nành nấu với đường phèn lắm đúng không... Ồ, Tiểu Châu, sắc mặt con hôm nay tốt thật đấy."
"Thật ạ?" Trong lòng Du Châu khẽ động, hắn vô thức nhìn mặt kính cửa sổ, mặc dù bóng người phản chiếu trên kính thủy tinh có hơi mơ hồ, nhưng hình dáng đại khái vẫn nhìn ra được.
Gương mặt đầy đặn hơn trước rất nhiều.
Du Châu vô thức sờ lên mặt mình, không phải ảo giác, tối hôm qua hai gò má hắn chỉ còn da bọc xương, thế mà bây giờ đầy đặn hơn rất nhiều, hắn lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lướt qua nút bấm trên "Camera", hắn chần chờ một lúc lâu, sau đó mới mở ra.
Đã ba tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên Du Châu nhìn lại hình ảnh của chính mình, gương mặt tái nhợt trở nên hồng hào chút ít, hai gò má cũng không còn lõm sâu như trước nữa.
Mặc dù không tính là khỏe mạnh nhưng chí ít vẫn nhìn ra hình người.
Du Châu ngơ ngác nhìn ảnh chụp của mình, chẳng lẽ có liên quan đến phần thưởng "thể chất +2″ tối hôm qua?
"Tiểu Châu, con mau uống đi." Dì Lý ngắt mạch suy nghĩ của hắn, bà đổ sữa đậu nành trong bình giữ nhiệt ra hai cái ly, sau đó lấy hai cái bánh bao đậu đỏ bày ra dĩa, "Chút nữa 9 giờ con có hẹn với bác sĩ Triệu đến khám bệnh đó."
"Vâng, con biết rồi." Du Châu nhẹ nhàng nói, nhưng đốt ngón tay đã siết tới trắng bệch.
<Nếu Thập Duy Công Ước thật sự có cách chữa khỏi bệnh của mình, chữa khỏi bệnh của mình...> Du Châu cắn chặt môi.
Buổi sáng 9 giờ, Du Châu đúng hẹn đi đến bệnh viện cùng với Lý Lâm, trong ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ trưởng bệnh viện – bác sĩ Triệu, hắn làm tất cả kiểm tra liên quan đến ung thư hạch.
Mãi tới giữa trưa, Du Châu cảm thấy đầu óc choáng váng mới lê cơ thể mỏi mệt lên xe, mà dì Lý ở bên cạnh hắn lúc này hai tay run run, gọi điện thoại cho mẹ của Du Châu.
"Đúng đúng, sơ đồ mạch máu và sinh hóa đều chuyển biến tốt đẹp, cực kỳ rõ ràng... Mặc dù hễ miễn dịch vẫn không thay đổi nhưng mà nhìn sắc mặt Tiểu Châu đã tốt lên rất nhiều, đúng đúng, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên... A, không mệt không mệt, tôi vẫn luôn chăm sóc Tiểu Châu, đã sớm xem cậu ấy như con trai của mình..."
Rất giống một con chim sẻ nhìn thấy hạt thóc.
Du Châu nhìn gương mặt vui vẻ của dì Lý, khóe miệng hơi cong lên, nhưng bên trong ánh mắt lại lộ ra tia mất mát, chỉ tiếc người đối diện đang nghe điện thoại lại không giống hắn, bà vô cùng vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thập Duy Công Ước - Phần 1 [Editor: vuonnhocuakhoaitay]
AdventureGiới thiệu: https://vuonnhocuakhoaitay.wordpress.com/thap-duy-cong-uoc/ Chương có dấu * là dành cho readers lâu năm theo dõi wordpress của Khoai Một bữa tiệc tối được tổ chức bởi một người thần bí đã kéo Du Châu vào một vùng đất xa lạ. "Chào mừng đế...