Chương 12

1.9K 182 22
                                    

Chương 12: Sân bóng

Ôn Dư sờ lên công tắc trước cửa, sau đó tách một tiếng, khoảng tối trước mặt đột nhiên bị xua tan. Trong phòng kí túc xá yên lặng không tiếng động, những người khác đều đã về nhà.

Cô ấy đã quen thuộc với lạnh lẽo cùng nhàm chán, dựa bên bàn học rút ra một cuốn sách tùy tiện lật giở, không lâu sau lại nhét sách về, nhiệt huyết sục sôi lấy điện thoại nhấp vào Wechat.

Rồi sau đó...

Nhấp vào trang cá nhân của Diệp Kì Trăn.

Ôn Dư không ngờ tối nay bản thân lại chủ động nhắc tới chuyện làm bạn với Diệp Kì Trăn, lần đầu tiên, làm chuyện như thế, hoàn toàn không giống phong cách của cô ấy chút nào. Ngay tới cả Kỳ Uẩn thân thiết nhất với Ôn Dư, cô ấy cũng chưa từng nhắc tới một câu bạn bè.

Tần suất đăng bài lên trang cá nhân của Diệp Kì Trăn không nhiều, căn bản dăm ba ngày đăng một lần, có ảnh phong cảnh, ảnh đồ ăn ngon, còn có mèo hoang ở một góc sân trường.

Có lẽ cậu ấy thích chụp ảnh! Ôn Dư nhận ra có rất nhiều bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp.

Lướt từng bài từng bài xuống dưới.

Khi lướt tới một bức ảnh tự sướng, đầu ngón tay Ôn Dư dừng lại, nhấp vào, trong ảnh là khuôn mặt Diệp Kì Trăn nở nụ cười xán lạn quay mặt về phía ống kính, trên mặt còn bị bôi mấy vệt kem, đính kèm dòng chữ "Mười tám tuổi". Ôn Dư nhìn thời gian, ngày 12 tháng 3.

Sau khi Diệp Kì Trăn về tới kí túc xá, cũng nhàm chán lướt điện thoại. Cô nhìn ảnh đại diện Weibo của Ôn Dư một lúc lâu, hiếu kì nhấp vào.

Như cô dự đoán...

Quả nhiên trang cá nhân của Ôn Dư trắng xóa.

Nhớ tới một vài bức ảnh chụp tối nay, Diệp Kì Trăn tiện tay đăng trạng thái: Tụ họp, bến sông, pháo hoa, mì tối nay ngon nhất. Rồi đính kèm sáu bức ảnh.

Sau khi đăng xong, Diệp Kì Trăn mới phát hiện bức ảnh cuối cùng có tay của Ôn Dư xuất hiện trong ống kính, cổ tay thon thả tinh tế, ngón tay thuôn dài... Có lẽ không lộ mặt cũng không có vấn đề gì.

Rất nhanh sau đó, hiện lên một thông báo like.

Diệp Kì Trăn tưởng là Đường Đường ăn ở trên mạng xã hội, kết quả cô nhấp vào xem, còn tưởng bản thân hoa mắt, người kia lại là Ôn Dư.

Ôn Dư lại lướt trang cá nhân?

Thần kì.

Một lúc sau, lần lượt có rất nhiều lượt like và bình luận, Diệp Kì Trăn tùy tiện nhìn, quả nhiên có không ít người quan tâm tới bàn tay xinh đẹp trong bức ảnh thứ sáu.

...

Hơn 8 giờ tối.

Ôn Dư ngồi bên cửa sổ phòng vẽ, nhìn lá cây bạch quả khẽ lắc lư bên ngoài cửa sổ rồi mất hồn, trên giấy vẽ là một khoảng trống trơn, không có đầu mối. Cô ấy xoa trán, khi không có linh cảm cả người sẽ rất đè nén, giống như lồng ngực có thứ gì đó làm bí bách.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ