Chương 57

1.6K 132 17
                                    

Chương 57: Đóng dấu

Bên ngoài truyền tới âm thanh cốc rơi xuống sàn. Diệp Kì Trăn nghe thấy liền đi ra ngoài, chỉ thấy Ôn Thu Nhàn đang chuẩn bị khom lưng nhặt lại, Diệp Kì Trăn vội vàng tiến tới trước mặt, "Cô để cháu."

Ôn Thu Nhàn thấy chỉ có một mình Diệp Kì Trăn ra ngoài, lại liếc mắt về phía phòng ngủ, bên kia căn bản không có động tĩnh. Sau đó Ôn Thu Nhàn giả vờ hỏi vu vơ một câu: "Nó vẫn còn giận à?"

Diệp Kì Trăn giúp Ôn Thu Nhàn rót cốc nước khác, Ôn Thu Nhàn hỏi như thế, bảo cô gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không phải.

"Cô chỉ bảo nó về nhà một chuyến, nó lại nổi giận đùng đùng với cô." Ôn Thu Nhàn nhấp một ngụm, mồm miệng hung dữ lẩm nhẩm, "Cháu nói xem có đứa con gái nhà nào giống nó không? Suốt cả một năm không về nhà lấy một lần."

Diệp Kì Trăn lặng lẽ cắn môi, cân nhắc trong lòng một lúc rồi nhìn Ôn Thu Nhàn, khẽ nói: "Cô ơi, thực ra nếu cô nhớ Ôn Dư, thì có thể nói thẳng với cậu ấy."

"Cô..." Ôn Thu Nhàn câm nín một lúc, sau đó cất giọng, nói: "Cô nhớ nó làm gì? Cái đồ không tim không phổi."

Câu nói này nghe có vẻ như đang giận dỗi. Cô ấy cũng nhớ Ôn Dư, Diệp Kì Trăn nghĩ trong lòng. Sao hai người này lại ngang như cua càng vậy chứ? Rõ ràng đều quan tâm tới đối phương, "Không phải đâu ạ, Ôn Dư rất lo lắng cho cô."

Nghe thấy cô gái nhỏ nói năng dịu dàng, Ôn Thu Nhàn vô thức đè nhỏ giọng của bản thân, quay mặt đi làu bà làu bàu: "Nếu nó quan tâm cô thì sẽ không nghe thấy cô làm phẫu thuật cũng không có phản ứng gì."

"Có lẽ là cậu ấy không nói ra, nhưng cậu ấy thực sự rất quan tâm tới cô, sáng nay khi nghe điện thoại cậu ấy rất căng thẳng, lập tức mua vé máy bay vội về nhà. Cô ơi, cô không nên dọa cậu ấy mới đúng." Diệp Kì Trăn nói nhiều với Ôn Thu Nhàn như thế, vô thức chua mũi, Ôn Dư tủi hổ, khiến Diệp Kì Trăn còn khó chịu hơn bản thân tủi hổ.

Ôn Thu Nhàn đặt cốc nước trong tay xuống, chìm vào im lặng, sáng nay tâm trạng không tốt, tính khí bốc quá đỉnh đầu, quả thật những lời trong điện thoại khoa trương nghiêm trọng.

Ôn Dư ở trong phòng ngủ, chuẩn bị dọn dẹp chăn ga, tiếng bước chân truyền tới sau lưng, cô ấy tưởng là Diệp Kì Trăn, sau khi quay người lại mới phát hiện là Ôn Thu Nhàn.

Trong tay Ôn Thu Nhàn cầm bộ chăn ga mới, lúc lên tiếng âm thanh có chút lạnh lẽo: "Mày không ở nhà lâu như thế, chăn ga trong tủ để lâu rồi, không dùng được đâu, đổi bộ mới đi."

Mặt Ôn Dư không cảm xúc lấy ga giường trong tay Ôn Thu Nhàn.

Ôn Thu Nhàn lại ảo não, "Mày có nhất thiết phải trưng bộ mặt ấy với tao không? Tốt xấu gì tao cũng là mẹ mày." Ôn Thu Nhàn không nói bản thân làm mẹ đạt tiêu chuẩn cỡ nào, nhưng về mặt ăn ở, trước giờ chưa từng keo kiệt, Ôn Dư thích gì đều sẽ mua, tiêu tiền không hề tằn tiện.

Một mình Diệp Kì Trăn chờ ở phòng khách, sau khi Ôn Thu Nhàn vào phòng ngủ của Ôn Dư, cô bắt đầu căng thẳng để ý tới động tĩnh bên phía phòng ngủ phụ, nghe thấy âm thanh lớn tiếng của Ôn Thu Nhàn truyền ra, trái tim cô cũng thắt lại.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ