Chương 74

1.6K 137 49
                                    

Chương 74: Chạm mặt

Ôn Dư ôm lấy Diệp Kì Trăn, có thể ôm chặt nhường nào thì ôm chặt nhường ấy.

Trên đường chạy tới tìm Diệp Kì Trăn, trong lòng Ôn Dư trào lên rất nhiều cảm xúc, sốt ruột lo lắng, còn thấp thoáng cảm giác sợ hãi... sợ phải đối mặt với kết quả xấu nhất, một con đường gập ghềnh hiện thực nhất đột nhiên bày ra trước mắt cả hai, không kịp trở tay.

Diệp Kì Trăn nhớ tới mấy chục cuộc gọi nhỡ, vào giờ phút quan trọng này đột nhiên không liên lạc được với cô, chắc chắn Ôn Dư cũng đã bị dọa.

Cứ ôm như thế, cảm xúc của Ôn Dư dần dần bình tĩnh lại, Diệp Kì Trăn đã đáp ứng cô ấy, cô ấy tin tưởng mỗi một câu nói của Diệp Kì Trăn.

"Không sao." Diệp Kì Trăn lại cười nói thêm lần nữa.

Ôn Dư thấy nước mắt của Diệp Kì Trăn vẫn chuyển động trong hốc mắt, mới miễn cưỡng kiềm chế không khóc, đau lòng nói: "Khó chịu thì khóc đi, đừng nhịn nữa."

"Tớ không..." Diệp Kì Trăn còn muốn cãi bướng, nhưng trong ánh nhìn chăm chú của Ôn Dư cô còn chưa kịp nói hết, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, chỉ còn lại những tiếng thút thít. Nhịn khóc trước mặt Ôn Dư, khó quá đi mất.

Còn nói không! Ôn Dư chỉ nhìn dấu đỏ trên mặt của Diệp Kì Trăn đã có thể tưởng tượng được hôm nay Diệp Kì Trăn phải chịu bao nhiêu hờn tủi, nhưng bản thân lại không có mặt bên cạnh.

"Cậu nên nói với tớ." Ôn Dư nhìn đôi mắt rưng rưng nước mắt của Diệp Kì Trăn, ngữ điệu không phải oán trách, mà là tự trách.

Diệp Kì Trăn lập tức khóc còn dữ hơn, nức nở nói không thành lời, cô vùi trong lòng Ôn Dư, trút ra toàn bộ cảm xúc tủi hờn đã đè nén quá lâu. Cô muốn được Ôn Dư ôm lấy, khóc một trận thật đã đời.

Ôn Dư khẽ khàng vuốt tóc Diệp Kì Trăn, sau đó để Diệp Kì Trăn dựa lên vai mình rồi khóc, ít nhất khóc được sẽ dễ chịu hơn chút ít.

"Tớ biết chắc chắn nhất thời bố mẹ không thể tiếp nhận được chuyện này." Diệp Kì Trăn nhỏ tiếng nói.

"Ừ." Ôn Dư dịu dàng đáp.

"Bố mẹ vốn dĩ không quan tâm tới tớ. Cho dù tớ cố gắng làm hài lòng bố mẹ cỡ nào, họ cũng không nhìn thấy, họ chỉ cảm thấy tớ không đủ tốt, từ nhỏ tới lớn đều như vậy..." Diệp Kì Trăn nghẹn ngào nói những lời trong lòng mình.

Nghe thấy tiếng khóc của Diệp Kì Trăn, trái tim Ôn Dư như bị ai đó ra sức bóp lấy, rất đau rất khó chịu, Diệp Kì Trăn từng khóc rất nhiều lần trước mặt cô ấy, nhưng đây là lần đầu tiên khóc tới chật vật như thế, khóc tới nỗi cả cơ thể cũng run lên.

"Tớ quan tâm cậu." Ôn Dư vuốt tóc an ủi Diệp Kì Trăn.

"Ừ." Diệp Kì Trăn ngẩng đầu nhìn Ôn Dư, khóc ra được cũng thoải mái hơn nhiều. Vì nguyên nhân bố mẹ, từ nhỏ Diệp Kì Trăn đều sợ bị người khác ghét, nên đã hình thành một tính cách lấy lòng người khác, nhưng cho dù nhân duyên có tốt cỡ nào, cô vẫn cảm thấy áp lực và cô đơn.

May mà, cô gặp được Ôn Dư, thì ra không cần cố tình lấy lòng, bản thân vẫn được thiên vị, vẫn được yêu thích.

Tới hơn 11 giờ đêm, khi Diệp Kì Trăn đi tắm, Ôn Dư nhận được cuộc gọi của Ôn Thu Nhàn.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ