Ngoại truyện 2

1.6K 108 0
                                    

Ngoại truyện 2: Khởi đầu cuộc sống mới

Tốt nghiệp, chụp ảnh, tụ tập ăn uống, bận rộn suốt một ngày, vốn dĩ Diệp Kì Trăn mệt tới nỗi gật gà gật gù, kết quả tắm rửa xong trèo lên giường, đột nhiên lại có tinh thần.

Ôn Dư thấy Diệp Kì Trăn vẫn đang dựa vào đầu giường, lướt trên màn hình điện thoại, không rời mắt cười tủm tỉm.

"Xem gì thế? Còn không ngủ đi."

"Xem ảnh." Diệp Kì Trăn cúi đầu nói.

Ôn Dư kéo chăn lên giường, lưu tâm tới nụ cười ngốc nghếch của Diệp Kì Trăn khi xem ảnh, chẳng qua là vài tấm ảnh mà thôi, thế mà xem mãi không chán.

Diệp Kì Trăn vẫn cúi đầu, trong miệng lẩm nhẩm: "Thích mấy tấm này quá, góc nghiêng xinh thật đấy."

Ôn Dư cà khịa Diệp Kì Trăn: "Ảnh đẹp hơn người thật, đúng không?"

Lúc này Diệp Kì Trăn mới quay đầu nhìn Ôn Dư, đưa ra một đáp án tiêu chuẩn: "Không, đều đẹp cả. Bạn gái tớ xinh nhất."

Ôn Dư véo lấy má trái của Diệp Kì Trăn: "Da mặt càng ngày càng dày rồi đấy."

Diệp Kì Trăn nghiêm túc giải thích: "Nói bạn gái cậu xinh nhất mới gọi là mặt dày."

Ôn Dư vui vẻ, dựa lên người Diệp Kì Trăn cùng nhau xem ảnh. Ôn Dư không phải người thích chụp ảnh, nhưng hôm nay lại chụp rất nhiều ảnh cùng Diệp Kì Trăn, ước gì có thể ghi lại từng giây từng phút. Nhìn thấy một tấm ảnh làm xấu, Ôn Dư nói với Diệp Kì Trăn: "Gửi tấm này cho tớ."

Diệp Kì Trăn khó hiểu.

"Làm ảnh đại diện Wechat." Ôn Dư nói.

Là một ảnh chụp chung bị nhòe, Ôn Dư vẫn đẹp, nhưng bản thân lại giống như ảnh chế, Diệp Kì Trăn không làm. "Cậu cố ý đúng không, tấm này tớ xấu vậy mà."

Ôn Dư: "Đáng yêu lắm mà."

Diệp Kì Trăn: "..."

Xem ảnh chưa nói được mấy câu, nghiêng người liền yên tĩnh lại, Diệp Kì Trăn cẩn thận nghiêng đầu sang, phát hiện Ôn Dư khẽ tựa lên vai mình nhắm mắt, giống như đã ngủ. Có lẽ hôm nay quá mệt, giày vò suốt cả một ngày.

Diệp Kì Trăn lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Ôn Dư, lại nhớ tới một năm trước Ôn Dư vẫn thường xuyên mất ngủ, vô thức thư thái cười lên, cô đưa tay ra, cực kì khẽ khàng sờ lên má Ôn Dư.

Ôn Dư vẫn chưa chìm vào giấc ngủ sâu, mơ màng mở mắt.

Diệp Kì Trăn tự giác đè nhỏ tiếng, "Buồn ngủ à?"

Cực kì dịu dàng, được người như thế gọi tỉnh sẽ không cảm thấy phiền phức, Ôn Dư lười biếng nhìn Diệp Kì Trăn, hừ một tiếng "Ừ".

Nhìn dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của Ôn Dư, Diệp Kì Trăn tươi cười, kéo Ôn Dư nằm xuống giường, đắp kín chăn, không nhịn được hôn lên khóe môi Ôn Dư, "Ngủ đi."

Ôn Dư mệt mỏi cười cười, lại "ừ" thêm một tiếng, nhớ lại thời điểm Diệp Kì Trăn dỗ bản thân đi ngủ trước kia.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ