Chương 76

1.6K 115 5
                                    

Chương 76: Tùy hứng

Qua mấy phen trắc trở, Trần Nhân cũng liên lạc được với Diệp Kì Phồn. Là điện thoại bên phía bệnh viện gọi tới, khi Trần Nhân nghe máy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau đó lại nặng nề thở phào một hơi.

Diệp Kì Trăn biết được Diệp Kì Phồn đang ở bệnh viện, cũng lo lắng không thôi, Ôn Thu Nhàn thấy cô sốt ruột, không chậm trễ thời gian, trực tiếp lái xe đưa cô tới đó.

Trong phòng bệnh, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống khiến da dẻ của Diệp Kì Phồn càng thêm nhợt nhạt, cô nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt của những người khác, nhắm hờ mắt, đôi môi khô khốc mím lại, từ đầu tới cuối không nói một lời.

Khi Diệp Kì Trăn vội vội vàng vàng tới phòng bệnh, Diệp Kì Phồn nằm trên giường, Trần Nhân đứng cạnh mép giường, dường như cũng vừa mới tới nơi.

Không khí im lặng tới kì quái. Diệp Kì Trăn đè nhỏ tiếng hỏi: "Chị không sao chứ ạ?"

Trần Nhân quay đầu, ánh mắt lơ lửng, không tập trung khẽ nói một tiếng "Không sao rồi".

Đây là lần đầu tiên hai mẹ con gặp mặt sau phen náo loạn tối nọ, Diệp Kì Trăn có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của Trần Nhân rất tồi tệ, sắc mặt cũng không tốt, như thể đột nhiên già đi những mấy tuổi.

Diệp Kì Trăn nhìn về phía giường bệnh, nghe Trần Nhân nói, Diệp Kì Phồn uống rượu, uống tới nỗi nhập viện, may mà không trở ngại gì, khiến bà sợ bóng sợ vía một phen.

Tới hôm nay Trần Nhân cũng mới biết chuyện Diệp Kì Phồn hút thuốc uống rượu, đứa con gái một tay bản thân nuôi dạy, luôn lấy làm tự hào, sao lại biến thành thế này? Bà nhìn về phía Diệp Kì Phồn như biến thành người khác, có chút bất lực, lại chìm trong trạng thái hoài nghi.

Diệp Kì Trăn không cảm thấy Diệp Kì Phồn biến thành một người khác, có lẽ chị cô vốn dĩ là như thế, chẳng qua đã tháo bỏ chiếc mặt nạ, nên không phù hợp với kì vọng của bố mẹ mà thôi.

"Rốt cuộc con làm sao thế?" Trần Nhân tận tình khuyên bảo.

Diệp Kì Phồn im lặng rất lâu, lúc này mới quay đầu lại, âm thanh của cô yếu ớt nhưng ngữ điệu có lực: "Có phải con làm bất cứ chuyện gì cũng phải cho bố mẹ một lời bàn giao thỏa mãn mới được không?"

Những ngày qua, điều khiến cô tan vỡ không phải là vì chuyện ly hôn, ly hôn thật sự không có gì, điều khiến người ta phiền phức là những lời bàn luận, chỉ trỏ của những người bên cạnh, rõ ràng không thể đồng cảm, nhưng họ cứ nhất định phải dùng thân phận người qua đường nói với bạn, lựa chọn của bạn là sai lầm, phải làm thế nào mới là chính xác.

"Nhưng chuyện ly hôn lớn như thế..." Trần Nhân buột miệng cất lời, nhìn thấy bệnh nhân giường bên cạnh nhìn sang, bà bất đắc dĩ, nhịn lại không nói gì thêm.

Diệp Kì Phồn cố gắng bình tĩnh hết mức nói: "Con muốn ở một mình nghỉ ngơi."

"Chúng ta ra ngoài trước đi ạ." Diệp Kì Trăn vội vàng nói với Trần Nhân, hai người với cảm xúc tệ hại không thích hợp ở chung một chỗ, "Để chị nghỉ ngơi đi mẹ."

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ