Chương 37: Mơ màng
Lại nhích gần khóe môi của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư nhanh chóng hôn một cái, khoảnh khắc ấy đầu óc vô cùng trống rỗng, không chuẩn bị, không chần chừ, chỉ là cầm lòng chẳng đặng.
Hơi thở của đối phương phả tới, Diệp Kì Trăn đờ đẫn, hoàn toàn quên đi những lời bản thân muốn nói. Ôn Dư cũng đờ đẫn, khi phản ứng lại, cô ấy đã khẽ hôn lên gò má Diệp Kì Trăn.
Nụ hôn khẽ khàng lại ngắn ngủi, giống như bông tuyết bất ngờ rơi xuống lòng bàn tay rồi nhanh chóng tan chảy, chỉ trong một cái chớp mắt.
Hai người nhìn đối phương, nhất thời không lên tiếng ngay, tình huống như thế này, sự im lặng kéo dài trong nửa giây cũng dài đằng đẵng, ám muội quá mức.
Phải nói gì đây?
"Cậu làm gì thế..." Diệp Kì Trăn lên tiếng trước, trên mặt còn lộ ra nụ cười mù mịt.
"Nhìn cậu đáng yêu." Chỉ một lúc cũng đủ để Ôn Dư bình tĩnh trả lời Diệp Kì Trăn, nhưng trái tim không hề bình tĩnh chút nào.
"Gì hả?" Diệp Kì Trăn cười thì cười, nhưng tâm tình đã bị Ôn Dư làm cho tê dại.
"Ý kiến à? Cho cậu hôn lại nhé?" Ôn Dư nghiêng đầu cười nói, trong bất kì tình huống nào cũng có thể giữ bình tĩnh, trước giờ cô ấy rất thuần thục.
Diệp Kì Trăn không tập trung, bật cười.
Câu nói ấy khiến không khí thả lỏng hơn rất nhiều, dường như ám muội ban nãy chỉ là ảo giác, chỉ là trò đùa không cần để trong lòng giữa bạn bè với nhau mà thôi.
Ban nãy dường như xảy ra chuyện gì đó, lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn nụ cười của Ôn Dư, Diệp Kì Trăn có cảm giác như thế. Nhưng cô không cách nào làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nơi Ôn Dư dính môi hôn lên, dường như khoảng da thịt ấy trở nên khác thường, bản thân không có cách nào không để tâm.
Lúc này đối mặt với Ôn Dư, trong lòng Diệp Kì Trăn muốn loạn nhường nào thì loạn nhường ấy, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Bên cạnh vẫn còn mấy que pháo bông, nhìn Diệp Kì Trăn như có hứng thú đốt thêm một que, cười lên đưa cho Ôn Dư.
Ôn Dư nhận lấy, nhìn pháo bông sáng rực trong đêm tối, cô ấy không hề bình tĩnh như những gì biểu hiện ra bên ngoài, khi hôn lên má Diệp Kì Trăn, nhịp tim hoàn toàn không khống chế được, tới hiện tại vẫn chưa bình phục.
Trên sân thượng gió lớn, nhiệt độ hôm nay lại xuống thấp, Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư một cái, "Chúng ta xuống dưới thôi, gió to quá."
"Ừm." Khi Ôn Dư cất tiếng, âm mũi có chút nồng.
Rời khỏi sân thượng, đi qua từng bậc thang, hai người không ai lên tiếng, yên lặng đi xuống dưới tầng. Diệp Kì Trăn không tập trung, suýt chút nữa giẫm hụt, may mà Ôn Dư nhanh chân nhanh tay đỡ lấy cô.
"Đang nghĩ gì thế?" Ôn Dư quay đầu nhìn Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn đứng vững, rất muốn hỏi Ôn Dư, cậu nói xem tớ đang nghĩ gì?
Xuống nhà không bao lâu, Diệp Kì Trăn nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, liền nói với Ôn Dư: "Tớ về đây."
Ôn Dư nghĩ ngợi, "Tớ đưa cậu ra bến xe buýt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương Thái
Fiction généraleTác phẩm: Dư Tôi Rung Động Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Diệp Kì Trăn, Ôn Dư Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Yêu sâu đậm, Gần quan được ban lộc, Vườn trường Bản dịch thuộc về Giáo sư...