Chương 28

1.9K 164 16
                                    

Chương 28: Sinh nhật

Diệp Kì Trăn vốn là người rất giỏi ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau lần đầu tiên dậy sớm hơn cả Ôn Dư, vừa mở mắt nhìn thấy căn phòng xa lạ, lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, cô mới chậm chạp phản ứng lại, tối hôm qua không ngủ ở nhà.

Ôn Dư vẫn nằm nghiêng dính lấy cô, cánh tay còn gác lên người cô.

Diệp Kì Trăn nằm bất động, lười biếng ngắm nghía gò má Ôn Dư, khi ngủ, Ôn Dư không hề có bất kì tính công kích nào, giống như một người khác, thậm chí có chút mềm nhũn. Hồi cấp ba, Diệp Kì Trăn còn tưởng Ôn Dư là kiểu người rất hung dữ, không dễ kết bạn, vì ấn tượng đầu tiên Ôn Dư cho người ta chính là như thế, như thể không ai có thể lại gần.

Ấn đường Ôn Dư nhíu lại, dính càng gần Diệp Kì Trăn, biểu hiện như tìm kiếm cảm giác an toàn.

Dựa gần rồi, Diệp Kì Trăn vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt Ôn Dư, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Diệp Kì Trăn rất thích Ôn Dư ôm mình, thích thân mật dựa gần Ôn Dư, bản thân cũng ý thức được điều này. Hơn nữa cô cảm nhận được rõ ràng cảm giác khi ở chung với Ôn Dư không giống như ở cùng nữ sinh khác, ở cùng nữ sinh khác sẽ không có những suy nghĩ linh tinh.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những nữ sinh khác cũng không trêu chọc cô giống như Ôn Dư, tại sao Ôn Dư hay thích trêu chọc cô vậy chứ? Có lúc Diệp Kì Trăn còn nghĩ lệch đi, cảm thấy như thể Ôn Dư đang thăm dò mình.

Vừa sáng sớm, tư duy của Diệp Kì Trăn đã vô cùng sinh động, hơn nữa ngắm người đẹp còn rất nhập tâm. Thậm chí khi Ôn Dư tỉnh dậy, trùng hợp bắt ngay tại trận, ánh mắt Diệp Kì Trăn không chỗ trốn tránh.

Tối qua Ôn Dư mất ngủ, rất muộn mới ngủ được, lúc này đôi mắt vừa sưng vừa xót, cô ấy bắt được ánh mắt Diệp Kì Trăn nhìn trộm bản thân, giọng nói lúc vừa tỉnh khàn khàn lười biếng, "Hôm nay cậu dậy sớm thế?"

"Nhìn tớ làm gì?" Ôn Dư nhanh chóng hỏi tiếp, tình trạng như vậy không phải lần một lần hai.

Diệp Kì Trăn triệt để tỉnh táo, tuy chột dạ, nhưng quyết định giả ngốc, cô nhìn về phía khác không lên tiếng, dự định dối trá qua cửa. Ôn Dư luôn có bản lĩnh tạo ra những điều bất ngờ, một ánh mắt lúng túng chạm nhau của người bình thường sẽ nhanh chóng cho qua, nhưng chỉ có Ôn Dư nhất định phải hỏi tại sao, khiến không khí càng thêm lúng túng.

Nhưng Ôn Dư không cảm thấy lúng túng, cô ấy lật người bò dậy, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, vuốt mái tóc hỗn loạn, chủ động đưa mặt tới trước mặt Diệp Kì Trăn, lại khàn khàn nói một câu: "Đâu có nói không cho cậu nhìn."

Yêu Tinh vừa thức giấc càng thêm yêu tinh, Diệp Kì Trăn vội vã nhìn Ôn Dư một cái, sau đó kéo chăn xuống giường, "Tớ... dậy đây."

Ôn Dư lười biếng rúc vào trong chăn, ấm áp, vô cùng dễ chịu, cô ấy nhìn bóng lưng của Diệp Kì Trăn, mất hồn, cứ cảm thấy ánh mắt Diệp Kì Trăn nhìn mình cũng không quá đơn thuần, rất lâu trước kia đã có cảm giác như thế.

...

Kì nghỉ đông nhanh chóng kết thúc, học kì mới bắt đầu vào cuối tháng Hai, mà sinh nhật của Diệp Kì Trăn rơi vào tháng Ba, mùa trăm hoa đua nở.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ