Chương 27

1.9K 175 16
                                    

Chương 27: Ngoại lệ

Diệp Kì Trăn gọi điện về nhà nói tối nay sẽ ở nhà bạn học, từ nhỏ cô đã tự lập hiểu chuyện, bố mẹ Diệp cũng không hề có gì lo lắng, tùy Diệp Kì Trăn quyết định.

Bắc Lâm vào mùa đông, 5 giờ trời đã tối.

"Đói chưa, dẫn cậu đi ăn?" Ánh mắt Diệp Kì Trăn nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn lên mặt Ôn Dư, hỏi.

"Ừm." Vừa nhắc tới đồ ăn, con ngươi đều phát sáng, Ôn Dư thật sự chưa từng gặp ai ham ăn như Diệp Kì Trăn. Chính xác mà nói, không chỉ có tình yêu nồng nàn với đồ ăn, Diệp Kì Trăn là người có thể duy trì tình yêu nồng nàn với mọi thứ, cũng là kiểu người Ôn Dư ngưỡng mộ nhất.

Trong vòng mấy phút, hai người thay quần áo xong xuất phát. Nơi đây là một khu phố cũ, nồng đượm hương vị năm mới, vừa xuống nhà, Diệp Kì Trăn nhìn thấy hai cô bé hi hi ha ha nghịch cây pháo bông, cô nhìn cảnh tượng này, như thể bản thân quay lại thời trẻ con.

Ôn Dư không có kí ức với chuyện này, từ nhỏ tính cách của cô ấy đã không nóng không lạnh, không có bạn bè, ấn tượng sâu đậm nhất chính là bị Ôn Thu Nhàn nhốt ở nhà hoặc bị ném tới phòng vẽ. Cô ấy không thích vẽ như thế, chỉ là nhiều năm qua hình thành thói quen, ngoài ra, khi ở một mình luôn muốn tìm chút chuyện cho bản thân làm.

Diệp Kì Trăn dẫn Ôn Dư đi một vòng quanh con phố ăn uống náo nhiệt nhất gần trường học lúc thường ngày, mới phát hiện bản thân sơ suất, tối nay chưa có cửa hàng nào mở cửa, thỉnh thoảng có quán mở, cũng là nhà người ta ăn bữa cơm đoàn viên.

Gió bắc lạnh lẽo, nhiệt độ ngoài trời vào buổi tối hạ xuống mấy độ, không thể ở quá lâu. Chỉ có hương thơm của khoai lang nướng cùng oden từ một cửa hàng tiện lợi bay tới, không còn lựa chọn nào khác, Diệp Kì Trăn bất lực nhìn Ôn Dư, "Tối nay chỉ có thể ăn tạm cái này thôi."

Ôn Dư không có ý kiến, thế nào cũng được, chỉ cần Diệp Kì Trăn ở cùng cô ấy.

Vừa thấy có khách vào, nhân viên trực ca vô cùng nhiệt tình, "Năm mới vui vẻ, chào mừng quý khách ~"

"Năm mới vui vẻ." Diệp Kì Trăn tươi cười đáp lại, cho dù là người không quen biết, cô cũng sẽ cười ngọt ngào như thế, coi như là thiện ý xa lạ.

Nhìn oden nóng hổi, Diệp Kì Trăn lập tức thèm khát. Cô hỏi Ôn Dư: "Cậu muốn ăn gì?"

Ôn Dư đáp: "Gì cũng được."

Diệp Kì Trăn cũng trả lời giúp Ôn Dư: "Gì cũng được."

Âm thanh của cả hai hoàn hảo kết hợp cùng nhau, sau đó hai người nhìn nhau cười lên, lại ăn ý rồi.

"Biết gì cũng được còn hỏi tớ?"

"Tớ cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi." Diệp Kì Trăn nhiều chuyện trả lời.

Quen biết nhau nửa năm, Diệp Kì Trăn không phát hiện Ôn Dư đặc biệt thích ăn món gì, lần nào Ôn Dư cũng nói ăn gì cũng được, dường như tùy tiện dẫn Ôn Dư đi ăn cũng được. Diệp Kì Trăn gọi hai phần oden, gọi mỗi loại một phần, sau đó kéo Ôn Dư đi chọn rất nhiều đồ ăn vặt, dù sao cũng đón Tết, phải phong phú một chút.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ