Chương 33: Cuộc thi
Lần thứ hai Ôn Dư đưa Diệp Kì Trăn tới phòng y tế của trường, nhân viên trực ban tối nay là một cô đeo kính.
Bị ngã cũng không quá nghiêm trọng, nhưng xử lí vết thương trên đầu gối tương đối phiền phức, chỉ cần hơi động đậy liền bị làm đau, Diệp Kì Trăn không dễ nói đau, nhưng không đại diện cho việc không sợ đau, về vấn đề sợ đau Diệp Kì Trăn còn mẫn cảm hơn người bình thường.
Diệp Kì Trăn ngồi trên ghế, duỗi chân ra để bác sĩ giúp khử trùng, nhìn bác sĩ chuẩn bị chai chai lọ lọ, trong đầu đã tưởng tượng ra việc bôi thuốc sẽ đau nhường nào, sẽ phải cứng rắn chịu đựng.
Ôn Dư đứng bên cạnh Diệp Kì Trăn, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Diệp Kì Trăn, cũng không lên tiếng, trực tiếp đưa tay ra khẽ quay đầu Diệp Kì Trăn đi, không để Diệp Kì Trăn nhìn.
Diệp Kì Trăn bị ép quay đầu, gần như dính vào lòng Ôn Dư, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ôn Dư đang cúi đầu nhìn mình. Giây tiếp theo, đột ngột nhíu mày lại, góc mặt rúc lên người Ôn Dư.
Bác sĩ cầm lọ cồn i-ốt trong tay, dừng động tác, ngữ điệu bất lực cười lên cằn nhằn: "Cô còn chưa chạm vào cơ mà."
Ôn Dư cười lên trước.
"Em xin lỗi." Diệp Kì Trăn lúng túng, gặp ảo giác rồi, bản thân còn tưởng đã bắt đầu rồi. Không đợi Diệp Kì Trăn có thời gian chuẩn bị, dung dịch lạnh lẽo xối qua vết thương, đợi khi rắc bột thuốc lên, cảm giác đau đớn ập tới, nhưng dường như cũng không đau đớn như thế, vì động tác khẽ xoa đầu của Ôn Dư, giúp lực chú ý của cô bị phân tán quá nửa.
Đầu ngón tay Ôn Dư chạm lên sợi tóc Diệp Kì Trăn, lặng lẽ vỗ về.
Đáy lòng Diệp Kì Trăn ấm áp, nếu là trước kia, nhất định cô sẽ mặt dày dính vào lòng Ôn Dư cọ một cái, hiện tại bản thân cũng muốn làm như thế, nhưng lại chần chừ không làm.
...
Nửa năm nhanh chóng trôi đi, sau khi nhiệt độ tăng lên, mùa hè lại tới, chớp mắt liền tới kì nghỉ hè, cuộc sống của sinh viên năm nhất cũng kết thúc như thế.
Kì nghỉ hè, Diệp Kì Trăn không quay về Bắc Lâm, cô cố gắng kiếm được một cơ hội thực tập cho tổ tin tức của đài truyền hình Nam Thành, sau này viết CV sẽ có kinh nghiệm thực tập đẹp như mơ. Ôn Dư cũng ở lại Nam Thành, giúp Triệu Lâm mở phòng vẽ mới.
Nhưng hai người không có nhiều cơ hội gặp nhau, công việc của Diệp Kì Trăn không hề thư thái, rất bận. Thực tập sinh như Diệp Kì Trăn đều ở lại kí túc xá nhân viên của đài truyền hình, ngày hè nóng nực phải chạy ra ngoài săn tin cùng tiền bối, cũng thường xuyên phải làm chân chạy vặt, cộng thêm lãnh đạo nghiêm khắc, lúc nào cũng có thể mắng mỏ người ta tới phát khóc, áp lực không hề nhỏ. Diệp Kì Trăn chưa từng khóc trước mặt người khác, bản lĩnh nhịn khóc của cô xếp thứ hai không ai dám tranh chủ nhật, bình thường sẽ không bị phá hủy. Ngoại trừ ở trước mặt Ôn Dư, Ôn Dư là ngoại lệ.
Mỗi tuần Diệp Kì Trăn đều có một ngày nghỉ, thường thường ngày này sẽ dành ra đi gặp Ôn Dư, hai người ở cùng nhau, đi dạo phố, ăn uống, hoặc là yên lặng chạy bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương Thái
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Dư Tôi Rung Động Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Diệp Kì Trăn, Ôn Dư Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Yêu sâu đậm, Gần quan được ban lộc, Vườn trường Bản dịch thuộc về Giáo sư...