Chương 46

2.4K 162 1
                                    

Chương 46: Đặc biệt

Ôn Dư nhích gần véo má Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn giả vờ bất mãn chu môi, nhưng không phản kháng, cứ ngoan ngoãn để Ôn Dư bắt nạt.

Ôn Dư cười lên, thấy Diệp Kì Trăn như vậy, trái tim càng ngứa ngáy.

Đang nô đùa, bên cạnh có người đang nhìn bọn họ, hơn nữa còn nhỏ tiếng bàn tán.

Ánh mắt Diệp Kì Trăn liếc qua, chú ý thấy bóng dáng hai nữ sinh kia, đại khái là số lần tới học viện Mỹ thuật tìm Ôn Dư quá nhiều, cô gần như đã quen mặt với sinh viên khoa Mỹ thuật. Mà khi Diệp Kì Trăn bất cẩn liếc sang, người bên cạnh cũng dừng bàn tán, gượng gạo cười cười với cô.

Ôn Dư cũng phát hiện được gì đó. Cô ấy không thích bị người khác chú ý, nhưng luôn có những chuyện không giống với mong muốn, trong khoa có một số tin đồn về xu hướng tính dục của Ôn Dư, không biết nổi lên từ lúc nào, Ôn Dư từng nghe thấy vài lần.

Đối mặt với chuyện bị người ta bàn tán, Diệp Kì Trăn và Ôn Dư đều rất mẫn cảm, một cơn gió thổi qua đánh động ngọn có cũng sẽ chú ý, khác biệt là, Diệp Kì Trăn nghe xong sẽ để trong lòng, mà Ôn Dư thường không quan tâm, luôn làm vẻ chuyện không liên quan tới bản thân.

Ôn Dư vẫn không để tâm, chỉ nhìn Diệp Kì Trăn khẽ nói, "Đi thôi."

Diệp Kì Trăn vừa định đứng dậy, điện thoại trong túi liền rung lên. Ôn Dư liếc một cái, buông Diệp Kì Trăn ra, để cô rảnh tay nghe máy.

Khi nhìn thấy cuộc gọi của đàn chị trong khoa, Diệp Kì Trăn đoán tối nay lại có việc phải làm, cô dính điện thoại bên tai một lúc lâu, "... Vâng, được, không sao ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Kì Trăn chu môi, bất đắc dĩ nhìn Ôn Dư.

Ôn Dư bị biểu cảm đáng yêu của Diệp Kì Trăn làm "bị thương", suy đoán: "Có việc à?"

"Có bản thảo phỏng vấn phải sửa."

"Vậy về kí túc xá nhé?"

Diệp Kì Trăn "ừ" một tiếng, trong học kì này, Diệp Kì Trăn rút lui khỏi các câu lạc bộ khác là một lựa chọn sáng suốt, chỉ riêng công việc của đài truyền hình đã đủ làm bản thân bận rộn.

Ôn Dư cũng bất đắc dĩ, đứng dậy trước, sau đó đưa tay mình về phía Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn ngẩng đầu lên nhìn Ôn Dư, cười tươi nắm lấy tay Ôn Dư, kéo một cái, sau đó mới chầm chậm đứng dậy.

Vẫn ngồi tàu điện ngầm quay về.

Tuyến đường số 5 vẫn đông đúc như thường lệ. Dòng người xô đẩy, ngồi trên tàu điện ngầm, Diệp Kì Trăn và Ôn Dư bị dồn tới góc toa xe. Hai người mặt đối mặt đứng đó, cảnh tượng đã từng diễn ra.

Diệp Kì Trăn không khỏi nhớ lại hồi hai người còn học năm nhất, cũng dựa gần sát nhau như vậy, lần đó cô thật sự bị khuôn mặt của Ôn Dư thu hút, trong lòng luôn nghĩ, cô gái này có vẻ ngoài quá xinh đẹp, chỉ là rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận.

Sau này càng tiếp xúc với Ôn Dư, Diệp Kì Trăn càng phát hiện ra bộ mặt chân chính của Ôn Dư, mọi người đều nói Ôn Dư không tốt, nhưng cô nhìn thấy một Ôn Dư dịu dàng lương thiện từ trong xương cốt, tính cách mang theo gai nhọn chẳng qua là một loại tự bảo vệ mình mà thôi.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ