Một dòng thời gian khác 3

643 56 2
                                    

Một dòng thời gian khác: Cấp ba 3

Sau khi níu lấy cánh tay Ôn Dư, Diệp Kì Trăn không còn căng thẳng như trước đó, trong tình huống này chỉ cần có người ở bên cạnh, có thể yên tâm hơn nhiều. Đáng sợ nhất là chỉ có một thân một mình.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, tự nhiên tiếp lời: "Ừ, về thôi."

Vô cùng phối hợp.

Diệp Kì Trăn nặn ra một nụ cười.

Ôn Dư dẫn Diệp Kì Trăn đi về phía trước, vừa hay lướt qua người đàn ông kia.

Cô ấy có thể cảm nhận được Diệp Kì Trăn rất sợ hãi, vì Diệp Kì Trăn ôm lấy cánh tay cô ấy, gần như là dính lên người cô ấy.

Đi được một đoạn ngắn.

Diệp Kì Trăn vẫn không dám quay đầu.

Ôn Dư lặng lẽ dùng ánh mắt quan sát, người đàn ông kia đã đi về một hướng khác, không đi theo nữa. Cô ấy nhỏ tiếng nói với Diệp Kì Trăn: "Anh ta không đi theo nữa."

Lúc này Diệp Kì Trăn mới triệt để thở phào, không biết có phải bản thân hiểu lầm hay không, tốt nhất là hiểu lầm, nếu không sẽ rất đáng sợ. Cô quay đầu nhìn sang Ôn Dư, "Cảm ơn."

Ôn Dư không nói gì, lực chú ý đều đặt trên cánh tay bản thân mà Diệp Kì Trăn đang níu lấy.

Diệp Kì Trăn ý thức được động tác này quá thân mật, lập tức thả lỏng tay mình, hơn nữa còn giãn ra một khoảng cách nhỏ với Ôn Dư, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.

Ban nãy còn nhiệt tình như thế, thay đổi cũng nhanh thật, hệt như lật mặt vậy. Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, ca thán.

"Thật ngại quá." Diệp Kì Trăn khách sáo biểu thị xin lỗi. Ôn Dư chê cô phiền phức, vậy hành vi ban nãy của cô rất dễ khiến Ôn Dư phản cảm chăng?

Ôn Dư đứng đó, vẫn không nói lời nào.

Vẫn là phản ứng hờ hững như thế, Diệp Kì Trăn nghĩ, giữa hai người họ cũng không có chuyện gì để nói.

Diệp Kì Trăn cúi đầu, một mình tiếp tục đi về phía trước. Nếu về nhà không khỏi bị dạy dỗ đôi ngày, nhưng ít nhất cũng an toàn.

Ôn Dư nhìn bóng lưng của Diệp Kì Trăn hòa vào sắc đêm, héo úa rủ rũ, khác hẳn với thường ngày. Cô ấy nhìn một lúc, sau đó cất bước đi theo.

Diệp Kì Trăn vẫn đang tiến về phía trước.

Ôn Dư gọi Diệp Kì Trăn: "Diệp Kì Trăn."

Diệp Kì Trăn quay đầu theo bản năng, lúc này Ôn Dư đã đi tới trước mặt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hai hôm trước còn bảo cô đừng tìm cô ấy, hôm nay lại chủ động gọi cô, có ý gì chứ?

Ôn Dư nhắc nhở: "Quần cậu ướt rồi."

"Hả?" Diệp Kì Trăn nghe xong liền túng quẫn, mặt mày lập tức đỏ ửng, phản ứng đầu tiên của cô là về kí túc xá thay quần, nhưng giờ này có lẽ kí túc xá đã đóng cổng.

Nhìn thấy Diệp Kì Trăn không biết làm sao, Ôn Dư im lặng một giây rồi nói: "Tôi sống ở gần đây."

Diệp Kì Trăn sững sờ.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ