Chương 18

1.9K 172 26
                                    

Chương 18: Kẹo

Diệp Kì Trăn luôn suy nghĩ tới cảm nhận của người khác trước, có nhiều khi cô tự nguyện người tủi thân là bản thân. Cho nên nhân duyên của cô vô cùng tốt, mọi người thích sự cẩn thận ân cần của cô, nhưng có rất ít người để tâm tới việc cô cũng thất vọng cần được an ủi.

Nhưng Ôn Dư sẽ lưu tâm tới điều đó.

Sẽ chăm sóc cô lúc cô cần.

Điều này cũng là nguyên nhân khiến Diệp Kì Trăn vô cùng để tâm tới Ôn Dư, chính vì để tâm, cô càng không muốn Ôn Dư tức giận vì bản thân.

"Đừng giận tớ nữa." Diệp Kì Trăn chăm chú nhìn Ôn Dư, lại lặng lẽ nói một câu.

Ôn Dư chưa từng được người khác dỗ dành, khi nghe thấy Diệp Kì Trăn khẽ khàng thủ thỉ, sau đó lại nhìn ánh mắt chân thành cùng tủi thân của cô, không biết phải phản ứng thế nào.

Tuy biết được Diệp Kì Trăn giúp Đường Tiêu theo đuổi mình, khiến Ôn Dư rất khó chịu, nhưng lần trước cô ấy cũng đã nặng lời với Diệp Kì Trăn.

Người này không nóng giận à?

Như thế cũng không giận sao?

Ôn Dư ý thức được bản thân nói năng quá đáng với Diệp Kì Trăn, nên nói là, tối đó khi Diệp Kì Trăn vừa khóc vừa nói xin lỗi cô ấy, cô ấy đã ý thức được, chỉ là bản thân có thói quen treo câu "Không quan trọng" lên miệng, càng không biết cách cúi đầu thế nào. Ôn Dư thừa nhận câu nói "Không quan trọng" của mình là đang giận dỗi Diệp Kì Trăn, nếu thật sự không quan trọng cũng sẽ không như thế.

Cuối cùng xe buýt xếp hàng lên cầu qua sông, hòa vào trong dòng xe đông như mắc cửi, chầm chậm tiến về phía trước.

Diệp Kì Trăn nhét bánh vào tay Ôn Dư, cảm thấy bản thân hiện tại còn mặt dày dây dưa hơn cả Đường Tiêu, cô tiếp tục nói với Ôn Dư: "Ăn chút đi, còn nửa tiếng nữa mới tới nơi, lát nữa nếu hạ đường huyết sẽ càng khó chịu."

Ôn Dư nắm lấy bánh quy trong tay, Diệp Kì Trăn như thế, cô ấy nào còn giận dỗi nổi, buổi tối nhìn thấy Diệp Kì Trăn khóc lóc cô ấy đã cảm thấy bản thân nặng lời. Ở trước mặt Diệp Kì Trăn, Ôn Dư cầm bánh quy đưa tới bên miệng, cắn một miếng nhỏ.

Cuối cùng cũng chịu để ý tới mình! Diệp Kì Trăn lập tức nở nụ cười, thở phào một hơi. Lúc này ánh nắng ban mai xua tan lớp mây mù mỏng, xuyên qua cửa kính chiếu vào trong, vừa hay rơi trên mặt, Diệp Kì Trăn híp mắt lại, lúm đồng tiền trên má hiện lên rõ ràng.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, cẩn thận nhai bánh quy, trong lòng nghĩ người này có ngốc không chứ? Tối đó bị mình nói đến tủi thân khóc lóc, hôm nay còn tới dỗ mình như thế.

Có chút không hiểu nổi.

Diệp Kì Trăn đối xử tốt với mình như vậy làm gì?

Nếu Diệp Kì Trăn muốn làm bạn, có rất nhiều người tính cách tốt đẹp hơn mình rất nhiều.

Hé mở cửa sổ ra một chút, cơn gió sáng sớm thổi vào mang theo chút lành lạnh, lại kèm theo mùi nắng tươi mới. Tóc Diệp Kì Trăn bị gió thổi quét qua mắt, cô trực tiếp nhắm mắt lại.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ