Lễ hội kéo đến nhanh. Trong đêm, người ta nhìn thấy Lôi thần trở lại cùng bằng hữu xưa.
Không khí ồn ào là đặc tính của thời điểm cận màn pháo hoa lớn sắp đổ bộ trên thành Inazuma, âm thanh vui cười của các quầy hàng pha trộn vào tạp âm dân thường, trên đầu là màn đêm tĩnh mịch, dưới chân là hàng chục con người bè phái đi cùng với nhau.
Vui hơn cả trong số đó, là Điện hạ, là một vị thần.
Ngài được sống lại trong những giây phút tưởng chừng mãi mãi biến mất, ngài được sánh bước cùng Raiden Makoto, đằng sau lưng ngân vang là giọng nói trở về của các vị bằng hữu thân thiết, loãng vào hương thơm của lễ hội là mùi khói thân thuộc của Kitsune Saiguu, cũng nghe được giọng điệu lạnh lùng nhưng ấm áp của Sasayuri dành cho hậu duệ Sara Kujou.
Raiden Ei vừa xoay mặt lại, là Yae Miko vẫn đi sau lưng ngài, nở nụ cười dịu dàng..
"Điện hạ."
"Em thấy sao?"
"Vui lắm, ta công nhận là họ mang lại cảm giác rất giống ngày xưa."
"Vậy mà còn cứng đầu không chịu chấp nhận bọn họ hay sao?" Ei khoanh tay giả vờ gằn giọng hỏi.
Sasayuri nhếch môi cười. "Con cáo này từng rất ngoan ngoãn lau chùi mặt nạ cho ta!"
Vẫn là Makoto sẽ bảo vệ cho quý thú của nàng ấy. "Yae Miko vẫn là em ấy, chỉ có điều lớn hơn một chút thôi, mọi người đừng dè bỉu em như thế."
Họ kéo nhau đi trước sang một quầy thức ăn.
Ei nói với Miko: "Ta rất hài lòng về hôm nay. Cảm ơn em vì đã đến nhé! À, ta cũng muốn ăn dango, lần trước em và ta chưa ăn mà đúng không?"
Yae Miko cười khúc khích, khoanh tay lại, nhướng mày. "Ngài mà cũng trẻ con vậy sao? Đòi ta mua dango? Thật sự tưởng mình quay lại 500 năm tuổi rồi hả?"
"Miko.. ở chỗ này đừng có trêu ta."
"Được rồi, ta đi mua bánh, ngài đợi ta ở đâu?"
"Ta sẽ đợi em ở trên kia."
Ngài chỉ tay về phía một nơi cao, chỗ đó là một chỗ thích hợp để ngắm pháo hoa. Yae đại nhân rộn ràng trong lòng như đã hoàn thành chăm sóc cho ngàn hoa nở rộ.
Tưởng tượng là do Raiden Điện hạ muốn ở riêng cùng mình, lập tức đồng ý.
Kết quả là khi Yae Miko trở lại chỗ ngài chỉ định cùng một hộp dango cũng thấy mọi người đều ở trên đó, lòng nói không có chút hụt hẫng là nói dối.
"Makoto, tối ngài lại đem theo ô theo ra ngoài, để làm gì vậy?" Sara Kujou hỏi.
"Để phòng khi trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn."
"Cô nói vậy là sao? Không phải là đang trù ẻo chứ, pháo hoa sắp bắn rồi?" Sasayuri bất ngờ. "Thứ rơi trên đầu cô là pháo hoa đó!"
Makoto cứ đâm ra cười thủ thỉ với Yae Miko, mà thật ra hồ ly cũng không rõ ý của đại nhân là gì, hồ ly đang bận quan tâm tới hai kẻ đang biến mất bất thường.
"Ei đi đâu rồi?"
"..cô ấy đi cùng Kitsune đại nhân, hình như là đi xem mấy con cá." Sara nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.
FanfictionNếu một ngày những bằng hữu cũ trở về bên Ei? Cp lật, và một số cp phụ khác