Chương 17. Giờ là của ta!

1.3K 81 6
                                    

Yae Miko đứng chỗ cạnh Makoto, dưới ánh hoàng hôn nhạt màu.

Sau đó chỉ thấy Makoto nhẹ kê đầu lên vai nữ pháp sư, hai người cầm chung một chiếc ô, không nghe rõ họ nói gì với nhau, chỉ thấy mặt nước càng lúc càng lắng, không gian rơi vào ngưng đọng.

Ei giống như là kẻ duy nhất di chuyển phá đi không gian của hai người đằng ấy ở đằng xa, công việc phụ mới nhất của ngài- đi rình lén bọn họ.

"Miko, thực tế là Kitsune có thể sắp tan biến, em không định nói gì với cô ấy sao?"

"Ei mới là người cần nhiều thời gian nhất ở bên Saiguu, ta có nên làm phiền họ không?"

Từ khi nào mà Yae Miko cho rằng như vậy chính là ý nghĩ của Lôi thần?

Ei nghe được lời tự suy diễn của kẻ kia, ngài tức là không thể kêu lên ầm ĩ.

"Một ngày nào đó, ta cũng sẽ biến mất."

"Makoto. Tâm nguyện mà chị chưa thực hiện được phải rất lớn lao, chị sẽ không thể tan biến dễ dàng.."

"Em nhớ gì về quá khứ của chị?"

Yae Miko thất thần.. "Chị thì lúc nào cũng xinh đẹp."

Thật không thể cứ nghe thêm cuộc hội thoại của hai người họ.

Yae đại nhân sao lại có lúc khen người khác xinh đẹp trước mặt Lôi thần?

Ei hít sâu và nhắm mắt thật chặt, quay mặt sang chỗ khác và mở mắt ra, là Kitsune Saiguu, người vẫn đang đan chặt bàn tay với ngài mà vẩn vơ suy nghĩ cái gì đó.

"Ei, Makoto hình như vừa chớp tắt. Có phải cô ấy muốn Miko không?"

Có phải mỗi lần nói yêu Miko, cô ấy đều bị mờ đi?

Makoto yêu cô gái của ngài nhiều đến thế sao?

Sẽ ổn thôi, ngài tự dặn lòng, chỉ cần sau khi bọn họ biến mất, ngài sẽ lại có được Yae Miko, mà thậm chí ngay thời điểm này Miko vẫn là của ngài. Cô ấy vẫn âm thầm phụ trách tinh thần cho ngài, dịu dàng vỗ về ngài.. cách đây chỉ vài hôm thôi cả hai còn ngủ chung rất mặn nồng mà.

.
.

Chớp một cái, bây giờ đã là nửa đêm, chính điện còn một mình ngài vẫn đang miệt mài xem quốc án, với lời dặn chính sự là quan trọng hơn cả.

Nhưng ngài nhìn thấy có một hình dáng yêu kiều ở ngoài cửa, đi chầm chậm vào, cô ta hóa thành một con cáo hồng, nâng từng bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong..

Bốn cái chân nhỏ rất đáng yêu. Nhưng lại làm chuyện thật đáng khiển trách. Cô ta đi đến bàn làm việc của ngài, ngồi ở trên bàn của ngài, là tội dùng sắc đẹp để câu dẫn bậc tôn thượng.

Cô ta đang vướng vào tội chết.. mê hoặc tôn chủ bỏ bê chính sự. Các thần tướng mà biết sẽ đem cô ra chém nát thây.

Mà sao thật khó cưỡng, hương thơm anh đào nồng nồng xộc vào mũi, ngài xây xẩm đỡ trán, suýt chút nữa choáng đi.

Ei chầm chậm ngẩng đầu lên lần nữa, trước mắt là cơ thể nữ nhân không mảnh vải che thân phập phồng như mời gọi.

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ