+Phiên ngoại 6: Cách mà họ muốn làm hòa (1)

886 36 4
                                    

Chắc chắn là đang nằm mơ rồi..

Thiên Thủ Các trông mới quá, y hệt như mấy trăm năm trước, kìa, soi mặt trong giếng nước thấy mình trẻ trung làm sao.

Chắc chắn. Chỉ có thể là mơ thôi.

Raiden Ei đi một vòng.

À thấy em ấy rồi.

Hình bóng đang quét lá kia thật sự là em ấy sao?

"Miko!??" Ta kiềm không được, kêu một tiếng.

Thật tình, là em ấy quay lại nhìn ta.

Đúng rồi, là Miko.

"Vâng ạ?"

Trời ạ!

Đ..đáng yêu!

"Em thật sự là Miko?"

"Ngài làm sao vậy ạ, đừng trêu em nữa.."

Xem cái mặt phúng phính nào đang e thẹn với ta kìa..!

Bao nhiêu giận dỗi của ta về tên Miko đáng ghét chạy đi hết. Ta đột ngột nắm tay em khi em đang cầm cây chổi, háo hức: "Miko! Em.. à không, em đã ăn gì chưa?"

Em ấy nhìn ta khó hiểu: "Ơ chưa ạ.."

"Nhanh, nhanh lên, cứ để đó đi, chúng ta đi ăn thôi."

"Nhưng em đang làm việc chưa có xong..."

"Không sao đâu, có đậu phụ rán đấy!" Ta nhớ không bao giờ sai, Miko khi trẻ rất dễ dụ luôn, cứ lấy món ăn yêu thích nhất trên đời của em ra là sẽ dụ được ngay thôi!

Rồi ta nắm tay đó lôi em ấy đi vào trong gian phòng trà ở sâu tít trong nội phủ, em thấp hơn ta cả một cái đầu, trông nhỏ con và hiền lành cực, khi ta lôi em đi, trông như ta đang bắt nạt em vậy.

"Ei, tự dưng vào đây ngồi, em còn chưa quét xong sân.. sẽ bị khiển trách."

"Không cần quét sân nữa đâu."

Sau này em sẽ là pháp sư lớn nhất trên vùng đất của ta, còn là tri kỉ của vĩnh hằng, cả đời nhất định sẽ không động đến những việc vặt như thế này nữa.

Hừ.

Nhìn cái mặt bất an mà cố an phận kia rất là thấy cưng luôn..

Giá như sau này Miko chịu nhìn lại ngày xưa mình ngoan ngoãn thế nào thì hay quá rồi.

Và thế là vài người làm bếp bưng lên đồ ăn mà ta đã dặn.

"Đến rồi. Đây. Em ăn đi."

"Em xin phép."

Mọi thứ đều khác đi, chỉ có cái nết ăn vẫn y như vậy, từ tốn chậm rãi, cũng đúng, bởi vì đậu phụ rán là món Miko thích nhất trên đời mà.

Ta bỏ ánh mắt si mê nhìn em đi, để em đỡ thấy ngượng ngùng, mà khó thật đấy, ta lại sớm không thể kiềm được, lại muốn nói chuyện với em: "Miko ăn có ngon không?"

"Vâng, ngon lắm ạ, cảm ơn, Ei."

Em bé của ai ấp úng đáng yêu chưa kìa..

Thật là phúng phính, nhìn muốn đè ra hôn.

Nhưng mà chờ đã.

Nếu xui xẻo mà thức giấc, mất đi một giấc mộng đẹp thì sao?

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ