mark lee

56 5 0
                                    

Giethoorn vào thu luôn có một cái gì đó rất lãng đãng buồn. Đường phố bình lặng một cách khó hiểu dù lượng du khách đổ về đây vẫn đều đều tăng. Có dạo người dân ở đây phải đệ đơn lên chính quyền để giới hạn lượt tham quan. Thành phố nhỏ bằng đúng bằng nửa cái lá bàng non, phần lớn là diện tích sông nước, kênh rạch, đường hẹp chỉ đủ cho ba cái xe đạp dàn hàng đi cùng lúc. Sao mà chứa cho nổi sự mến mộ của người người ngoài kia? Kể từ dạo lệnh giới hạn được chấp thuận, Giethoorn bớt náo nhiệt đi nhiều, nên cái buồn lãng đãng kia lại được dịp len lỏi khắp từng tán cây, mái nhà. 6 giờ tối, mùi cà ri thơm lừng căn nhà nhỏ, tiếng khua chén bát, tiếng nô đùa náo nhiệt của mấy đứa trẻ đang đói bụng, tiếng bàn tán xôn xao của mấy bà cô bác trung niên khuấy tan sự tĩnh mịch của màn đêm đang dần buông xuống. Mark Lee ngồi kẻ vẽ say sưa trong căn nhà kính sau vườn, chẳng chút xao lãng hay bận lòng về những thanh âm ngoài kia. Ngôi nhà cao tầng đang dần thành hình trên trang giấy ngả vàng. Tay anh hết tô lại nhấn, từng đường chì nhỏ tỉ mỉ đến khó tin. 

"lee mark, con muốn dì gọi đến lần thứ mấy mới chịu ra ăn tối đây hả?"

Dì Christine đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, nhăn nhó vươn người lách vào không gian toàn mùi thảo mộc. Từ năm 6 tuổi chuyển từ Canada về Giethoorn sau cuộc ly hôn không mấy êm đềm của bố mẹ, Mark Lee đã luôn trầm lặng và khép kín như thế. Việc trở thành thiên tài được tôn sùng trong giới kiến trúc sư không làm cho cá tính này thay đổi. Gần như không mấy người nói chuyện được với Mark Lee quá 10 câu trong vòng 1 tháng, vì đến câu thứ 5 là Mark Lee đã chẳng buồn để ý đến họ nữa. Dù được xem như là người gần gũi nhất của anh, dì Christine cũng đã ngừng hy vọng thay đổi cá tính kỳ quặc này.

"lại ăn trong phòng hả?"

Mark Lee dừng tay, chậm chạp ngẩng lên, gật nhẹ đầu, rồi lại chậm chạp cong khóe môi

"cà ri thơm lắm, con cảm ơn nha"

Thực ra, đối với người ngoài, có thể Mark Lee quái gở và khó gần. Nhưng chắc chắn chỉ mình dì Christine hiểu rằng, anh đơn giản là thích ở một mình và yên lặng sống trong thế giới của bản thân. Anh ấm áp và lễ phép, luôn hiểu chuyện và cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người. Nhưng ít ai thực sự đủ kiên nhẫn để hiểu và thử bước vào thế giới của anh. Mark Lee không lấy gì làm phiền lòng với sự cô độc đó. Giethoorn cho phép anh tận hưởng nó.

 Cánh cửa được đẩy ra lần thứ hai sau chừng 30 phút. Mùi cà ri trong chốc lát đã bao bọc lấy từng gram không khí của căn nhà kính rộng hơn 30m2. Mark Lee không ngừng tay, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Dì Christine luôn hiểu thói quen của anh, nên đối với mỗi một vấn đề, cho dù là gì, anh cũng chẳng cần tốn đến lần thứ 2 để giao tiếp. Bát cà ri với viền họa tiết kiểu cổ được đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ, khói bốc nghi ngút chứng tỏ nó chỉ vừa mới được múc ra cách đây chưa đến 5 phút. Những nét vẽ vẫn cứ đều đều, Mark Lee gần như không để ý gì đến sự xuất hiện của đồ ăn, dù đã đến giờ cái dạ dày của anh cần nạp năng lượng.

Thẳng tới khi làn khói mỏng mảnh từ bát cà ri biến mất, khung nhà cũng đã được hoàn thành, Mark Lee đặt thẳng cây bút chì xuống cách tờ giấy 10 cm, rồi mới dời ánh mắt tới phía trước, định vươn tay kéo cái bát về phía mình. Trên đời có rất nhiều thứ gọi là bất ngờ, nhưng có nằm mơ Mark Lee cũng chưa từng nghĩ, sẽ đến ngày mình vì bất ngờ mà giật mình ngã ngửa về phía sau. Lại còn là trước mắt một người hoàn toàn lạ mặt. Donghyuck nhìn đôi mắt hoảng hốt của chàng trai mặc áo sơ mi kẻ, người mà hiện tại đang nằm sõng soài dưới đất sau một tiếng hét thất thanh, nhún vai.

"cà ri của anh, ăn đi kẻo nguội"

Đừng chết ở GiethoornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ