lee donghyuck

36 4 1
                                    


Có một dạo, chắc là vào khoảng năm thứ 5 hoạt động nghệ thuật, Lee Donghyuck bị khủng hoảng trầm trọng. Cho dù cậu có ngồi cả ngày dài ở studio cũng không thể viết ra bất cứ một nốt nhạc nào. Lúc anh quản lý đến tìm cậu, khắp nơi đều chỉ là những tờ giấy vo tròn nhàu nát rơi trên đất. Lee Donghyuck ngồi bất động giữa đống hoang tàn đó, không một chút sức sống. Thời gian đó, Lee Donghyuck, báu vật của cả công ty bị khắp nơi bàn tán về năng lực thực sự. Những nghi án về việc cậu đạo nhạc, mua nhạc bị đào lên. Chỉ dùng một chữ thảm để miêu tả tình trạng của Donghyuck khi đó là quá nhẹ nhàng. 

Lee Donghyuck cắn răng chịu đựng lệnh giới hạn của công ty đến ngày thứ 7 thì bùng nổ. Cậu xô cánh cửa kính ngay khi anh quản lý vừa ấn mật khẩu, xách tùi bỏ về Jeju. Thế nhưng đến khi bước xuống khỏi tàu, hít một hơi thật sâu mùi hương đặc trưng của gió biển, Donghyuck phát hiện, nơi này, vốn dĩ cũng chẳng được gọi là "nhà". 

Vào khoảnh khắc cậu quay lưng định quay trở lai Seoul, chuyến tàu chở cậu ra đảo sớm đã nhổ neo, để lại cho cậu một chàng trai mặc sơ mi kẻ ca rô với mái tóc rối, đang im lặng đứng ngay đằng sau.

"anh...anh....anh là ai?"


Chàng trai kia có vẻ là lần đầu tới Jeju, nhìn quanh nhìn quất một hồi, cuối cùng tầm mắt mới đặt xuống gương mặt hoảng hốt của Lee Donghyuck.


"Cậu chắn đường của tôi"


Con đường dài như thế, Lee Donghyuck cùng lắm chỉ đứng hết chưa đến nửa mét. Anh ta bị cái gì thế nhỉ? Đầu nghĩ thế nhưng cậu cũng nhanh nhẹn lấy lại điệu bộ giả lả thương mại mà bao lâu nay công ty đã dày công rèn luyện nên, lịch sự lùi sang bên phải.


Jeju hồi đó, đương độ sang thu. Cây ngân hạnh trồng trước cửa nhà mẹ đang thay lá, rung rinh rung rinh màu vàng đến là thích mắt. Donghyuck ngẩng đầu nhìn những tán lá cao rộng, không giấu được tiếng thở dài. Cái gì cũng không thay đổi, chỉ có cuộc đời cậu là hết thăng lại trầm. Tiếng loạt xoạt phát ra từ phía cửa của ngôi nhà sơn màu xanh dương khiến Donghyuck bừng tỉnh. Cậu giật mình, nâng chân bỏ đi. Thật hài hước, đi cả một quãng đường dài về đây để chạy trốn, cuối cùng về rồi vẫn phải tiếp tục trốn chạy.


Không muốn lộ mặt ở mấy quán ăn mà chỗ nào cũng giăng biển "Lee Donghyuck đã từng ăn ở đây" trên đảo, Lee Donghyuck men theo một con đường nhỏ, trèo lên lưng chừng ngọn đồi. Ngày xưa lúc còn bé, chỗ này luôn là địa điểm trốn lý tưởng của cậu. Cả cuộc đời, đến giờ phút này, thì ra cậu đều chạy trốn. Donghyuck thở không ra hơi, nhưng vẫn phải tự trào phúng mà bật cười. Xui xẻo thế nào mà khóe môi mới nhếch lên vài giây, chân đã kịp đạp trúng một cành cây khô, khiến cả người đổ về phía trước. Một tiếng "ối" vang lên, mở mắt ra, Lee Donghyuck thấy người mình vẫn yên vị thăng bằng, không một cú ngã đáng xấu hổ nào xảy ra. Nhích tầm mắt xuống một chút, cậu nhận ra quanh eo là một cánh tay hơi gầy. Hết hốt hoảng này đến hốt hoảng khác, cậu thực sự cảm thấy quyết định về Jeju của mình đúng là quyết định ngu ngốc nhất trần đời.


"cậu đang trốn cái gì hả?"


Giọng nói này, thật quen. Lee Donghyuck quay đầu, vạt áo kẻ ca rô màu xanh đậm sượt qua khóe mắt cậu. Người này,... là người cậu đã gặp ở bến tàu ngày đầu tiên cậu quay về Jeju sau 5 năm, cũng là người ở thời điểm hiện tại, đang trừng mắt nhìn cậu ở Giethoorn

Đừng chết ở GiethoornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ